Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoẹt xoẹt*

"Xe chuẩn bị vào trạm, xin hãy chú ý thời gian, sau 20 phút xe sẽ tự động đóng cửa."

Đã 7 giờ tối, một lần nữa nhóm chúng tôi xuống trạm và chia nhau ra tìm manh mối.

Trạm này khá nhỏ, chỉ có sảnh ăn và khu vực vệ sinh. Chưa đến 10 phút chúng tôi đã lượn hết nơi này.

Duy chỉ có một cái máy hộp quà bí ẩn ở gần quầy thanh toán.

Mai Hương nằng nặc đòi thử vận may.

Lượt đầu là miễn phí nên tôi cũng không do dự nữa mà gạt cần quay thử.

*Cạch, cạch, cạch*

{ Kết quả: 224 }

Tôi mở hộp quà ra. Đó là một con búp bê bằng vải, những sợi chỉ ánh lên màu đỏ chót.

Tôi nghĩ về thần số học, người mang con số chủ đạo 22/4 có tiềm năng gần như vô hạn và thường đạt được hầu hết những mục đích có vẻ bất khả thi.

Thật là một con số đẹp.

Đến lượt Mai Hương, cô ấy quay ra số { 009 } và nhận được sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập.

"Trông cũng xinh phết." Tôi ở bên khen ngợi cô ấy.

Thấy không còn gì để quan sát nữa, tôi quyết định trở lại xe sớm.

Mai Hương nói muốn mua chút đồ ăn nên sẽ quay lại sau.

Bây giờ trên xe không có bất kì sinh viên nào.

Lúc này tôi mới chú ý đến những vết máu bắn tung toé trên xe hồi sáng đã biến mất.

Cô Lưu cũng đi đâu mất!

Tôi kiểm tra kĩ, chắc chắn rằng bản thân không lên nhầm xe.

Tôi ngây người một lúc.

Duẫn Khương bất ngờ xuất hiện vỗ vào vai tôi.

"Bạn Hiểu Hiểu có ổn không? Sao lại đứng trước cửa xe vậy!?"

"Ah, mình hơi choáng một chút, chắc là chứng say xe lại tái phát." Tôi ngại ngùng trả lời.

Lớp trưởng đưa tôi về giường nằm và cho tôi mượn lọ dầu gió.

Tôi ríu rít cảm ơn.

Bôi dầu vào khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

Không biết có phải do mệt mỏi quá độ, tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Tôi gục đi lúc nào không hay.

Một làn hơi lạnh phả vào mặt tôi, khiến tôi giật mình mở mắt.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt Mai Hương như muốn dán sát vào mặt tôi, chúng tôi chỉ cách nhau 1 cm.

Tôi nhìn thấy con ngươi đỏ ngầu của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể thợ săn nhìn vào con mồi.

Mái tóc cô ấy rũ xuống, chà sát vào mặt tôi. Cả người tôi không ngừng run lên. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Thôi chết! Tôi ngủ quên mất, đừng nói là đã 10 giờ đêm rồi?

Tôi đã vi phạm quy tắc! Không lẽ tôi phải chết ở đây sao!

Thân thể tôi cứng nhắc không thể di chuyển nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Mồ hôi không ngừng vã ra.

Mai Hương nở một nụ cười ngoác tận mang tai.

Tôi nhìn cái miệng ngày càng mở rộng, nước miếng tanh hôi nhỏ giọt xuống mặt tôi.

Cái lưỡi Mai Hương từ từ thè ra trông như một con rắn độc đang liếm láp thức ăn.

Chỉ một giây sau,

*Rắc*

Máu chảy đầm đìa.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 6 rưỡi sáng rồi.

Cả người tôi vẫn bình thường.

Rõ ràng tối qua...không lẽ chỉ là một giấc mơ?

Nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thực.

Cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại trên cổ tôi.

Thấy tôi ngơ ngác, Mai Hương chồm lên giường và gõ đầu tôi: "Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

"Tối hôm qua cậu có nghe thấy tiếng động gì không?" Tôi liếc nhìn Mai Hương. Cô ấy ở giường phía dưới, nếu có người đi lại thì chắc chắn phải phát ra tiếng động.

"Hả, mình không nghe thấy gì hết á. Ngược lại là cậu, hôm qua chả thèm đắp chăn gì cả, mình mà không lên xem thì cậu đã vi phạm quy tắc rồi." Giọng nói Mai Hương chứa đầy sự lo lắng.

"Mình xin lỗi, tự nhiên lúc đó mình thấy buồn ngủ quá!" Tôi áy náy đáp lời Mai Hương.

"Không ngờ cũng có lúc cậu ngủ say như ch.ếc vậy."

Tôi vốn là người khó chìm vào giấc ngủ sâu, một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ đánh thức tôi rồi. Tối hôm qua, sau khi tôi sử dụng dầu gió của Duẫn Khương, chuyện này mới xảy ra.

Là do tôi quá mệt hay là do có người muốn hại tôi? Nhưng lí do là gì?

*Xoẹt xoẹt*

Tiếng loa thông báo cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Chào buổi sáng quý khách thân yêu. Tôi xin nhắc lại các quy tắc, các bạn hãy chú ý lắng nghe."

[...]

"Thông báo mới: Do một vài trục trặc, các trạm xe sẽ ngừng nhận thanh toán online."

"Bổ sung thêm quy tắc bảy, chỉ được mua đồ và trả tiền cho nhân viên mang cà vạt tím. Hạn chế nói chuyện với nhân viên mang cà vạt màu khác."

"Xin hãy chú ý quy tắc ba, không được lên nhầm xe, bất kể có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ trở về đúng xe của mình."

"Tôi mong rằng các bạn sẽ trở về trường an toàn, ngày mai tôi sẽ nhắc lại quy tắc."

Ngay khi loa vừa tắt, cửa phòng vệ sinh được mở ra.

Cô Lưu xuất hiện, từ từ lật mở cuốn sổ điểm danh.

Do chúng tôi đã có kinh nghiệm từ sự việc hôm qua nên buổi điểm danh cũng nhanh chóng hoàn thành.

"Điểm danh kết thúc, tổng số sinh viên hiện tại là 66 người."

Cô cất sổ vào cặp rồi lắc lư đi về phía ghế lái.

Khi cô Lưu đi ngang qua giường của tôi, tôi nhìn thấy trong cặp cô có một túi chân giò cháy ngà.

Có lẽ cô cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô đột ngột quay đầu nhìn về phía tôi. Trong phút chốc tôi cảm nhận được hơi lạnh bao trùm toàn thân. Giống hệt như cảm giác tối hôm qua tôi gặp phải.

"Có...chuyện gì không...em Hiểu Hiểu?" Mắt cô đỏ lên trong giây lát rồi vụt tắt.

"Dạ, không có gì đâu ạ."

"Ồ, nếu em...thấy đói thì....nhớ nói cô...n..hé?"

Nói rồi cô xoay người rời đi.

"Cái kia nhìn quen lắm!" Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Sắc mặt tôi tái mét, cái chân giò đó chính là phần cơ thể của cô bạn bị đẩy vô lò nướng kia. Trong tiết học bơi, tôi đã nhìn thấy hình xăm con thỏ trên người cô ấy. Tôi không thể nào nhầm lẫn được.

Từ lúc nào mà cô Lưu lại có cái đó? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Mai Hương rủ tôi vào phòng vệ sinh. Mặc dù trời đã sáng, nhưng cô ấy nói muốn đi cùng tôi cho chắc. Dù sao hai mình vẫn tốt hơn một mình.

Trong phòng vệ sinh được chia ra hai bên, một chỗ cho nam và một chỗ cho nữ.

Mai Hương đi vào bên trong còn tôi đứng ở chỗ bồn rửa tay, vốc ít nước lau mặt.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Tiếng va đập khiến tôi giật mình, tôi quay đầu qua nhìn. Hoá ra là cửa sổ phòng vệ sinh chưa đóng. Xe chạy với tốc độ nhanh nên gió không ngừng đập vào cửa kính.

Tôi với tay ra kéo cửa lại và cẩn thận cài chốt. Trong lòng tôi không ngừng phàn nàn là ai đã mở nó ra.

Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào tấm gương mờ ảo. Hẳn là do lúc nãy tôi vừa mở nước nóng nên hơi nước bốc lên đã đọng lại trên đó.

"Cạch! Cạch! Cạch"

Tiếng kêu vẫn không ngừng vang vọng.

Tôi nhìn kĩ lại tấm gương kia, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh phía bên ngoài cửa sổ. Có một bóng người đang lay lắt trong gió.

Mũi chân người kia lắc lư, đập vào cửa kính.

Sao lại có người ngoài kia được? Không có khả năng!

Bóng người cực kì mờ ảo, trông như thể người đó đang được treo lơ lửng bên ngoài.

Tôi với tay lau tấm gương, hi vọng đó chỉ là do tôi quá sợ hãi nên mới sản sinh ra ảo giác.

Tôi thấy người kia từ từ ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt Duẫn Khương, khắp người cậu đều là máu. Có một thứ nhớp nháp đang quấn quanh cổ của cậu, nhìn giống như là....khúc ruột.

Tôi thấy khoé miệng Duẫn Khương đang mấp máy:"Có kẻ phản bội!"

Mai Hương bất ngờ vỗ vai tôi:"Dạo này mình thấy cậu cứ đứng ngây ngốc như vậy? Là bị doạ sợ rồi sao?"

"Cậu doạ chết mình rồi!" Tôi giật mình hét lên.

Tôi nhìn kĩ lại trong gương. Chẳng có gì cả, tựa như những chuyện vừa rồi là do tôi tưởng tượng ra.

Tôi nhanh chóng kéo Mai Hương rời khỏi phòng vệ sinh, không quay đầu nhìn lại.

Duẫn Khương gửi tin nhắn vào nhóm lớp: "Sắp đến trạm kế tiếp rồi, chúng ta phải tìm thêm càng nhiều manh mối. Tôi thấy quy tắc này có vấn đề. Hôm qua tôi đã kiểm tra thử quy tắc sáu nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ rằng loa thông báo đang cố gắng đánh lừa chúng ta bằng các quy tắc giả lẫn lộn. Trong này có một quy tắc chết, nếu chúng ta cứ làm theo nó, kết quả cuối cùng mọi người đều chết hết."

Mọi người chọn tin tưởng Duẫn Khương bởi vì cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều bạn sinh viên. Trong lúc mọi người tuyệt vọng nhất, Duẫn Khương luôn ở bên động viên họ. Thêm nữa những lời lớp trưởng nói rất có sức thuyết phục. Bây giờ mọi người đều chung một thuyền, sẽ không có chuyện hãm hại lẫn nhau.

Nhưng hình ảnh Duẫn Khương trong phòng vệ sinh vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Ai là kẻ phản bội? Người đang chỉ huy lớp chúng tôi có phải là Duẫn Khương thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro