Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn phong đóng cửa vào rồi bước ra ngoài :

- Ông Hàn ! - Bà kim lên tiếng

- có lẽ bây giờ ông bà không nên gặp Con bé ! - Ông nói rồi thở dài thườn thượt.

- Con bé vẫn nhớ ông tại sao lại không nhớ mọi người ? - Ông kim lên tiếng hỏi

- Điều này tôi cũng không thể hiểu được. - Ông lắc đầu.

- Nghe nói bệnh nhân đã tỉnh ? - Vị bác sĩ tối hôm trước tới

- Vâng ! - Ông hàn phong nhẹ cúi đầu chào

Sau khoảng 30 phút, ông bác sĩ bước ra ngoài rồi nói với Hàn Phong :

- Bệnh nhân hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời. Một số kí ức mới xuất hiện sẽ bị phai nhoà hoặc bị mất ! - Ông bác sĩ nhíu mày

- Vậy liệu có thể nhớ lại đc k thưa bác sĩ ! - Bà kim hỏi

- Cái này còn phụ thuộc vào bệnh nhân ! - Ông bác sĩ nói xong quay lưng bước đi ngay để lại một bầu không khí nặng nề...

..........

Một người đàn ông lạ mặt tìm đến Kim long để trả lại cho anh chiếc túi xách mà Phương dùng hôm cô bị tai nạn. Anh kiếm tra lại thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Anh mở điện thoại của Phương ra xem. Vẫn còn có một tin nhắn mới từ Hoàng anh. Một loạt tin nhắn đe doạ cùng những lời thách thức bẩn thỉu của Hoàng Anh được gửi tới Phương. Vậy là gánh nặng trong lòng anh đã vơi đi được đôi phần... Bởi người con gái anh yêu là một người con gái quá tốt...Nhưng lại tốt đến nỗi lấy hết phần đau khổ về mình....
.............
- Anh... - Hoàng anh dựa đầu vào lưng anh rồi nhẹ hồn vào má anh.

- Có gì muốn nói ? - Anh lạnh lùng đáp

- Anh sao thế .... Mất cả hứng ! - Hoàng anh giả bộ dỗi hờn

- Anh không biết là em học đại học sân khấu điện ảnh đấy ? - Anh cười khẩy

- Gì ? Sao anh nói thế ! - hoàng anh đờ người ra

- Tại cô diễn tốt quá ! Thề là có trời mới nhận ra nổi ! - Giọng anh khỉnh khỉnh. Độ mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng anh

- Anh... Anh nói gì vậy ? Em không hiểu ? Có phải... Có phải là do thiên minh nói không ? Anh ta nói điêu đấy anh đừng tin - Hoàng anh cuống cuồng nắm lấy tay anh nói như van nài, nước mắt như đã được lập trình sẵn chảy xuống từ khoé mắt rơi lã chã.

-... - Anh không nói gì. Giật phắt tay ra làm Hoàng Anh mất đà ngã xuống sàn.

Anh mở ngăn kéo tủ lấy ra một tập ảnh. Rồi vứt mạnh xuống đất gần chỗ Hoàng Anh vừa ngã :

- Xem đi !

Hoàng anh nhặt ảnh lên... Ả trợn tròn mắt rồi thở hoinr hển như vừa bị thứ gì đó đè nặng lên cổ họng. Đó là những tấm ảnh Hoàng Anh GIAO LƯU VÀ QUAN HỆ với một số tay đại gia trước đây và gần nhất thì chẳng phải xa lạ. Không ai khác ngoài thiên minh. Rồi cả ảnh những tin nhắn của ả với Phương... Tất cả đều đầy đủ không thiếu một điều gì.Ả cười chua xót.

- Sao ? Muốn nói gì không ? Cô tưởng bao lâu nay tôi không biết à ? - Anh cao giọng nói với ả

- phải ! Tôi vốn chỉ yêu tiền... Tiền thôi ! - nói rồi ả cười như điên dại.

Ả vịn tay vào bàn lấy điểm tựa để đứng dậy, bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt. Ả lau nước mắt rồi nhếch mộ lên nói :

- Anh vốn là của con này ! Của con này anh hiểu chưa ? Nhưng chỉ vì một con ranh vắt mũi chưa sạch mà làm vậy với tôi ! Tình yêu bọ xít à ? Tình yêu sét đánh à ? Nhảm ! Chả có cái thá gì gọi là tình yêu cả !

- Cô đi ra cho tôi ! Dọn luôn đồ cho tôi đi ! - Anh tức giận gào lên. Đôu mắt long sòng sọc .

- Rồi xem ! Anh nghĩ còn này chỉ là một con đ* rẻ tiền à ? Được ! Mở to mắt lên mà xem... Tôi không có đc anh cũng đừng ai mong có được.

Nói rồi ả bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh đưa tay lên trán rồi xoa xoa rồi thở dài.

................

11 p.m :

Anh lái xe đến bệnh viện thăm phương. Từ hôm phương tỉnh, ngày nào cũng vậy, đều đặn, cứ 11h15p là anh có mặt bên Phương. Anh có thừa thời gian để có thể đến bên cô vào những khoảng thời gian sớm hơn. Nhưng lúc này là lúc mà Phương không nhận thấy được sự hiện diện của anh. Là lúc mà người con gái ấy đang ngủ say. Anh không dám xuất hiện trước mặt phương. Anh sợ phương sẽ tránh mặt anh... Hoặc cũng có thể .... Cô sẽ khinh miệt mà đẩy anh ra xa.... Anh sợ....

Long mở cửa bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm anh khó chịu. Phương đang nằm đó ngủ ngon lành. Anh nhẹ bước đến bên cạnh phương. Đôi tay nhẹ nhàng vén làn tóc rồi sang một bên để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng hơi xanh xao và tiều tuỵ. Anh khẽ mỉm cười... Nụ cười mà nhìn thoáng qua người ta cứ ngỡ là rất hạnh phúc nhưng đằng sau lại là nội tâm chất chồng những đau thương. Anh đau chứ...

Anh ngủ gục bên Phương. Giấc ngủ của anh chỉ trọn vẹn khi có Phương bên cạnh. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên làm anh giật mình. Anh vội tắt đi sợ làm phương tỉnh giấc. Phương khẽ nhíu mày nhưng rồi lại dãn ra ngay. Anh đóng cửa phòng rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Vì có việc phải đi ngay nên anh gọi điện cho ông Hàn Phong tới trông Phương. Cú điện thoại được gọi vào lúc nửa đêm khi hàn phong đang ngủ. Ông chuẩn bị đồ đạc xong xuôi mới có thể tới bệnh viện được.

Lúc ấy... Phòng bệnh của Phương chỉ còn mình cô... Bên ngoài, bóng một người con gái đang chậm rãi bước về phía phòng bệnh của Phương. Một tay buông thõng... Một tay xách chiếc túi chanel màu Trắng... Gương mặt cô gái lạnh tanh... Không sắc thái... Không biểu cảm.... Có ai mà biết được... Trong chiếc túi xách ấy là gì ? Và tại sao người con gái này lại tiến về phía phong Phương đang nằm vào đêm hôm như vậy ?

P.s : các thánh đọc truyện xong hãy cho em xin một cái Vote nhé T.T hay thì xinn cái Vote đii mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro