Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Hàn phong vội vàng dắt chiếc xe máy ra ngoài cửa. Ông ngồi lên xe và đạp ga thật mạnh. Chiếc xe lù dù mới lúc chiều vẫn còn chạy bon bon mà giờ lại không thể nào nổ được máy. Ông tức mạnh đạp mạnh vào thành xe làm nó đổ  kềnh ra. Hàn phong nhìn chiếc xe rồi thở dài thườn thượt.

Ông suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm được người có thể nhờ  vả vào nửa đêm nửa hôm thế này. Rồi ông chợt nghĩ tới Thiên Minh. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, ông nhíu mày nhìn vào màn hình. Đôi mắt ông đã kém quá rồi, nhìn không còn nữa.

-          Alo ? – Tiếng Thiên Minh ở đầu dây bên kia vang lên. Giọng ngái ngủ

-          Tôi Hàn phong đây.

-          Dạ, Bác gọi có chuyện gì thế ạ - anh vừa nói vừa ngáp

-          Thật ngại quá. Cậu có thể chở tôi đến bệnh viện được không ?

-          Dạ… Bác đợi cháu một chút ! – Anh giờ đã gần tỉnh ngủ

-          Cảm ơn cậu – Hàn phong nói rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Hàn phong ngồi bệt xuống thềm cửa trước nhà. Ánh đèn vàng mờ ảo từ những cây cột đèn đường dưới ánh sang vào không gian. Khuôn mặt ông hiện rõ từng nếp nhăn. Ông châm một điếu thuốc rồi phì phèo hút, nhíu mắt nhìn về phía xa. Ông cứ dằn vặt mãi. Biết vậy ngày ấy ông không gả cô thì có phải tốt không. Có phải bây giờ cô vẫn còn đang vui cười nấu ăn thì sao ? ông lại thở dài….

Tiếng xe ga của thiên minh vang ngày càng gần, anh đỗ xe lại.

-          Bác ! ta đi thôi – giọng anh trầm ấm vang lên

-          À ừ ! – ông vội vứt điếu thuốc rồi chèo lên xe anh.

Chiếc xe phóng đi trong đêm lặng.

Kim Long đang lái xe về công ty. Anh chợt nhận ra mình quên mất chiếc điện thoại trên mặt bàn phòng bệnh. Anh vội quành xe lại bệnh viện. Đỗ xe tạt vào lề đường, anh mau chóng chạy lên phòng bệnh.

Hoàng anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra không gây ra một tiếng động nào. Tiếng giày cao gót lả lướt trên mặt sàn từ từ tiến đến chỗ phương đang nằm.Khôn mặt Phuong vẫn rạng ngời ngay cả trong giấc ngủ. điều đó làm hoàng anh ghét cay ghét đắng. ả lấy trong túi xách ra một con dao rồi đặt túi xách lên mặt bàn cạnh giường bệnh. Ả nắm chặt con dao rồi gơ cao lên, trọng tâm hẳn sẽ rơi trúng vào lồng ngực cô gái nằm trên giường. Con dao đang tiến tới chỗ phương ngày càng gần tưởng chừng như sẽ chẳng có gì khiến con dao dừng lại được thì một bàn tay giữ tay ả lại.

Kim giơ tay tát ả một cái thật mạnh. Hoàng anh trợn tròn mắt nhìn anh. Lúc này phương đã tỉnh dậy,  cô ngu ngơ chẳng hiểu gì vội chạy ra khỏi phòng bệnh thì ả nắm lấy tóc phương kéo giật lại đồng thời kề con dao vào cổ Phương. Anh không dám lại gần vì sợ ả manh động. Phương hốt hoảng, định hét lên thì bị ả dung tay bịt miệng lại.

Phương dậm một cái thật mạnh vào chân ả làm ả đau điếng. tưởng rằng ả sẽ thả cho phương có cơ hội chạy đi thì ả lại nổi điên lên, hất phương ngã đập đầu vào tường. Phương hoàn toàn bất tỉnh.

Anh vội lao tới, giật con dao từ tay ả rồi đáp ra thật xa. Hoàng anh ngã xuống nền, ả khóc nức nở. Anh bạo lực kéo ả đứng lên, lôi xềnh xệch ả xuống xe để lại phương vẫn còn đang bất tỉnh nằm dưới đất.

Lúc này thì ông hàn phong và thiên minh mới tới.Thiên Minh lên phòng trước còn ông hàn phong ở lại căng teen bệnh viện mua chút đồ ăn đêm. Thiên minh thấy phòng bệnh mở cửa thì vội vàng chạy tới. anh như ngồi trên đống lửa. Anh vừa bước vào, thấy Phương đang nằm trên sàn thì hốt hoàng chạy tới bế cô lên giường bệnh. Anh mau chóng gọi bác sĩ tới kiểu tra nhưng họ nói phương không làm sao cả. Còn phương thì vẫn mân mê.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì phương tỉnh dậy. Cô nhíu mày rồi đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ đau. Rồi phương nhìn thấy Thiên minh.

-anh là …?

- Em không nhớ anh sao ? – anh mỉm cưới đáp

- thiên … thiên minh phải không – Phương ngờ ngợ nhận ra anh

- Phải rồi cô bé ! – Anh mỉm cười dịu dàng rồi xoa xoa đầu cô.

Phương sững người. Nụ cười ấy… hình như đã làm tim cô chệnh nhịp rồi. Nhưng sao cô chẳng thể nhớ gì về anh ngoại trừ cái tên…Rõ rang có gì đó rất than quen và tin tưởng vô cũng…

-          Này ! làm gì mà sứng người ra thế ? sao em nằm trên sàn vậy ?

-          Em cũng không nhớ rõ nữa…. em chỉ nhớ mình bị đập đầu vào tường thôi ! -Phương thở dài

-          Chắc ngã rồi !- anh lại cười và lại một lần nữa làm phương ngẩn người ra.

Hàn phong nãy giờ đứng goài cửa nhìn vào. Rõ rang giữa phương và chàng trai này có gì đó rất than mật. ông không lo lắng mà còn vui. Trong đầu ông đang suy nghĩ một điều kì lạ nào đó.

……………………

Lôi xềnh xệch hoàng anh xuống xe, anh ấn đầu ả vào trong xe rồi đóng mạnh cảnh vào. Anh ngồi vào ghế lại xe và phóng đi thật nhanh.

-          Anh điên à ? định đưa tôi đi đâu vậy ? - ả hoảng sợ.

-          Cô nghĩ xem tôi nên giết cô hay để cho người khác giết cô – anh cười khẩy.

-          Anh không thể giết tôi được - ả sợ hãi mặt cắt không ra giọt máu

-          Vậy thì để người khác giết đi ! – anh dứt khoát…..                                                                                            

P.s : Xin lỗi mọi người vì sự trì trệ của chuyện :(  không phải là ad lười k ra truyện đâu :( mà chỉ là ad cực kì lười thôi ! từ nay xin hứa danh dự một tuần sẽ ra đc 1 chap ha ^^ ad cảm ơn các bạn đã đăng truyện của ad lên các web khác :D và nếu có điền theo tên tác giả thì hãy ghi là NGỌC NGỌC hộ ad nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro