Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin hãy buônh tha cho con gái tôi. Tôi thực sự không thể nhìn nó đau đơn thêm một phút giây nào nữa. - Lời nói của ông khiến cho ông bà Kim choáng ngợp. Hai người vẫn không hiểu được tại sao Hàn Phong lại nói như vậy. Kim Long đứng hình. Anh không thể tin được những điều mà Hàn phong nói ra. Thế giới quanh anh như đang đảo lộn.
- Nếu thực sự cô ấy muốn thế..... ! - Anh lên tiếng mà tim đau nhói.
Hàn phong ngẩng đầu lên nhìn anh. Kim long không nói không rằng liền bỏ đi. Anh bây giờ chỉ muốn ở một mình. Mọi thứ như đảo lộn. Anh vô thức lái xe đi. Thời gian gian trôi quá nhanh. Tình cảm đến quá vội vã khiến cho anh chẳng kịp nhận ra. Đến khi a biết mình đã yêu cô sâu đậm lại quá muộn. Anh đau. Anh khóc. Giọt nước mắt của một thằng đàn ông lặng rơi trong cô đơn. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để có thể biết được cô đang tồn tại bên anh. Để biết cô không tan biến trong cuộc đời anh.

Anh uồng rượi. Người ta nói đúng. Rượi là liều thuốc giảm đau tốt nhất anh uống cạn hết nỗi buồn. Rượu khiến cho anh mù quáng. Anh chỉ biết chạy đi tìm anh trong thương nhớ. Mưa đổ xuống. Mưa biết anh buồn nhưng chẳng thế khiến cho anh vui. Mưa chỉ có thế lặng lẽ buồn, lặng lẽ hoà cùng với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng anh.

Đứng trước cửa nhà Phương. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Mưa vẫn không thể ngớt. Anh chỉ đứng ở bên dưới nhìn lên cửa sổ nhà cô. Anh thấy lòng mình an bình khi nhìn thấy bóng cô. Hàn phong có lẽ vẫn chưa trở về nhà. Bích phương ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Vẫn là hình bóng cô gái nhỏ bé ấy, vẫn ly cà phê nghi ngút khói bay, vẫn y nguyên như vậy nhưng sao giờ đây cô lại xa anh quá...

Phương ngồi nhâm nhi ly cafe rồi ghé qua facebook cá nhân của mình. Cô mơr chiếc laptop trong phòng và thấy facebook đã đăng nhập sẵn. Phương muốn tìm hiểu về bản thân mình. Trạng thái kết hôn vẫn còn nguyên. Cô vẫn chẳng thể hiểu tại sao lại vậy.

Ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc, mưa từ bên ngoài hắt vào bên trong phòng. Phương nhướn người ra bên ngoài để kéo cánh cửa sổ. Cô chợt nhận ra có một người đàn ông đnag ngồi dưới hiên nhà. Phương cứ ngỡ cha mình bị say rượi nên không vào được nhà dù từ trc đến nay ông rất ít khi uống rượi.

Nàng chạy một mạch từ trên nhà xuống, nhanh chóng mở toang cửa. Anh thấy phương chạy ra, theo quán tnhf liền ôm chặt cô vào lòng, im lặng để cho dòng chảy cảm xúc tan theo mưa và để cho cô không thể nhận ra anh đang khóc.

Phương sợ hai đẩy người anh ra xa nhưng khônh thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro