Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đổ xuống lòng đường, anh đang ôm chặt lấy người con gái anh yêu tha thiết trong vòng ta. Phương thì lại hoàng sợ, cô gắng sức mình đẩy anh ra xa.

- Xin em đấy.... Anh xin em.....- anh đau khổ cố gắng khổng để cho cô rời khỏi vongf tay anh.

Chẳng hieur vì sao phương dừng lại, cô im lặng và cứ thế để cho anh ôm cô. Điều này chẳng phải quá lạ lùng sao, hai con người xa lạ và một cái ôm chóng vánh dưới cái thời tiết ẩm ướt này. phương nghĩ thế. nàng nghĩ rằng có thể đây là một anh chàng lạ lùng với vết thương trong tin còn cô là người rút bớt niềm đau của anh trong thời khắc. cô vỗ vai anh an ủi.

anh ôm cô cho thỏa nỗi nhớ. Cô hành động như thể đã nhớ lại tất cả và đang tha thứ cho anh vậy. anh không ôm cô nữa. nắm chặt hai bờ vai cô :

_ em nhớ lại rồi sao ? - Lòng anh vui mừng biết bao/

- anh nói gì vậy tôi không hiểu ? anh nhầm người rồi.

_ Phương à ! anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh...! - Anh nắm chặt lấy bàn tay ướt lạnh của phương khi cô toan bỏ vào trong nhà.

_ anh bị điên à ? đồ điên ! _ phương giật phắt tay, lạnh lùng bỏ vào trong nhà để lại anh thần thờ dưới làn nước mờ.

Hàn Phuong vừa trờ về nhà, ông nhìn thấy bóng dang quen thuộc từ xa. thầm dự đoạn ông cố gắng đi thật nhanh. đúng như ông dự đoạn. Kim long đứng đó. đau khổ nhìn về phía phòng của phương.

- Cậu Kim long ! cậu làm gì ở đây vậy! - Hàn phong lo lắng nhìn anh

Anh không trả lời. người mềm nhũn ra, ngất lịm đi. dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ khiến cho người khỏe mạnh như anh cũng phải ngã gục. Hàn phong rìu anh vào trong nhà.

Bích phương khi vào trong nhà liền lên nhà tắm vì sợ bị cảm. cô biết cha mình về liền đi từ trên cầu thang xuống miệng không quên lầm bầm chửi tên điên vừa nãy. mình đã tốt bụng giúp hắn mà hẵn còn tưởng bở.

-Cha..._ Phương đứng hình vì người nằm trên ghế soopha lúc này không phải cha mình mà là một người đàn ông trẻ tuổi. chiếc áo sơ mi mà anh ta mặc khiến phương liên tưởng tới tên điên lúc nãy. Cô liền tức mình tiến lại gần định đã cho hắn một cái cho bõ gét thì cha cô tiền lại, trên tay cầm côc nước nòng và chiếc khăn tắm khô.

_ Cha- Phương gọi

_Gì vậy, con làm ta giật mình đấy , nào cầm lấy đi - Ông đưa cốc nước nóng cho phương rồi nói

- Sao cha lại cứu tên điên này ? -phương lên tiếng hỏi cha mình với vẻ mặt vô cùng khó chịu

_ Con gặp cậu ấy rồi sao ? - ông ngạc nhiên

_Con sẽ kể cho ba sau, ba cứ lau người ch hắn đi - Phương cầm cốc khó chịu nói

Hàn phong cởi áo rồ lau người cho anh trong khi Phương vào trong bếp nấu cho long một bát mì. cô vẫn không thể nào hêt khỏ chịu vì cái tên điên vừa nãy. cô chỉ muốn đá cho hắn mấy cái.

- Bê bát mì vào trong nhà, cô nghe thấy tiếng hàn phong và tên điên đang ns chuyện. ban đầu cô không hề có ý định nghe lỏm nhưng sự tò mò đã khiến cô làm việc này :

- Kim long à ! thực sự lúc này phương vẫn chưa bình phục, nó chưa sẵn sàng để biêt được sự thật này.

- Nhưng ba à !..._ LKim long đang nói thì nghe thấy tiếng một vật kim loại rơi xuống đất liền dừng lại. Phương trong lúc nghe lỏm đã vô tình làm rơi chiếc thìa xuống đất. cô bặm môi nhặt chiếc thìa lên rồi mang bát mỳ ra ngoài

_ này, ăn đi ! - Cô đặt bát mì xuống bàn với vẻ mặt khinh khỉnh.

_ cám ơn em ! - anh ngẩng mặt lên nhìn cô cười hiền lành.

_ Cười gì mà cười! biết tui bao nhiêu tuổi mà nói tôi em anh ? - cô găn cổ lên cãi

_ 21 - Anh mở bát mì khói lên nghi ngút rồi chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Lâu lắm rồi anh chưa thấy thái độ này của cô.

Phương cứng hộng định gân cổ lên cãi. Hàn long thấy vậy bảo phương lên nhà đi ngủ rồi nói chuyện với Kim long.

- Tôi dẫ nói chuyện với ông bà chủ rồi, nếu con bé nhớ lại, tôi nhất định sẽ để nó tiếp tục về bên cậu. còn nếu nó không thể nhớ lại, hãy để cho nó làm việc mà nó muốn. tôi cho cậu 1 năm. Nếu không thể khiến nó yêu cậu hay nhớ về những gì xảy ra giữa hai người thì hãy li dị đi. - Nói xong hàn phong liền bỏ lên nhà.

- à mả đêm nay hãy ngủ ở đây, trời còn mưa to lắm. cậu mà về nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi có mười cô con gái cũng không đền được cho ông bà chủ đâu - Ông không quên quay lại nói với Kim long.

Thấy hàn phong nói vậy, lòng anyh chợt nhẹ đị bao phần. Anh chợt thấy hạnh phúc. thái độ của cô vừa nãy thật sựu khiến anh nhớ đến những ngày đầu tiên anh gặp cô. thấm thoát trôi đi đã qua gần một năm rồi...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro