Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn phong vừa về đến nhà thì đã thấy phương ngồi thần ra ở ngoài cửa.
- con bé này, sao lại ngồi đây ?! - Ông hỏi.
- ba, người hôm qua.... Rốt cuộc là ai vậy ? - Phương ngước lên nhìn ông.
- cậu ấy... - hàn phong ngập ngừng.
- anh ta làm sao ? - phương nhíu mày - Phương giơ chiếc điện thoại với tấm hình cô mặc váy cưới lên. Đôi mắt có phần khó hiểu.
- Hiện giờ, con không nên biết thì hơn. Mà sao con lại có cái đó ? - ông hỏi.
- ờ..... - Phương ấp úng
Phương đang đứng thì thiên minh tới. Hàn phong thấy vậy liền đi vào nhà. Anh dừng xe lại trước cửa nhà cô. Tháo mũ bảo hiểm, anh tới gàn chỗ phương đang ngồi :
- này ! - a gọi
Phương ngẩng mặt lên, nhăn nhó :
- dạ ?
- sao thế ? - anh ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi
- Đi chơi đi anh ! - cô bỗng nổi hứng đi
- Điên ! Đi đâu bây giờ ? - anh nhìn cô, khẽ nhăn mặt
- thì cứ đi đi ! - Cô bắt đầu cáu cùn.
- Rồi thì đi ! Chú phong đâu ? - anh ngó vào trong nhà
- ba em trên gác. Anh cứ đi đi ! Có chuyện em muốn hỏi anh. - phương nhìn anh.
- ờ ! Ăn mặc thế này á ? - anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.
- vâng ! - cô thản nhiên đáp.
Phương lên xe và thế là cả hai người cùng phóng đi. Hàn phong đứng ở lan can tầng hai. Ông đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Ông cũng đoán ra được những điều mà phương muốn biết. Vậy thì nên để cho Thiên minh giải thích giúp ông.
Phương và Minh cứ đi. Phương dựa đầu vào vai anh, nhắm nghiền mắt :
- A đến nơi nào yên tĩnh một chút được không ?
- ok - minh phóng thẳng xe đến bãi cỏ may bên ngoài thành phố
Minh dừng xe, phương lững thững bước theo anh đến gần một gốc cây. Anh và cô cùng ngồi xuống. Chiều đã gần xuống. Hoàng hôn nhuộm một màu hơi buồn bã cho khôg gian
- nào ! Muốn hỏi gì nào !? - Anh cười nhìn cô
Phương kể cho anh nghe về đêm hôm trươcs, về sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông lạ mặt, về tấm ảnh bất thường.
Anh lặng người, cố gắng nặn ra nụ cười. A đã từng vui mừng biết mấy khi biết cô đã quên đi tất cả. Và biết đâu cô sẽ ngả về phía anh. Nhưng phũ phàng, cô luôn ngả về phía bên kia dù có nhớ gì về quá khứ hay không. Có lẽ cô sẽ kbh thuộc về anh.
- Anh - phương gọi. Kéo anh ra khỏi sự xao lãng
- ơi ? - Anh giật mình
- anh có nghe e nói không thế ? - Phương nhìn anh lo lắng
- gì cơ ? - anh ngạc nhiên.
- anh có biết người ấy là ai không ?
- người ấy á ? Anh.... Anh không ! - anh lắc đầu
- vậy quá khứ của em là gì ? Em đã quên những gì ? Anh nói cho e nghe đi ! - phương nói. Giọng khẩn cầu.
- thì em không đi học đại học, thích nấu ăn và làm bếp trưởng tại nhà hàng hạng B của chuỗi nhà hàng cao cấp ! - anh nói
- chuyện này em biết rồi ! Nhưng còn chuyện tình cảm ! Tại sao người này lại có ảnh em mặc váy cưới ?
- chuyện đó .... - thiên minh bắt đầu ấp úng
- chuyện đó sao ? - phương sốt ruột.
- mà muộn rồi nhỉ ! - Về thôi ! - anh đánh trống lảng.
- thế cũng được - Mặt phương xụ xuống
__________________
Trong lúc hai cha con ngồi ăn cơm. Ông hàn phong lên tiếng :
- Con cũng ra viện hai tháng rồi. Đi làm đi thôi ! - ông vừa nhai cơm vừa nói.
- làm ở nhà hàng ấy ạ ? - phương tròn mắt.
- ừ ! Chuẩn bị đồ rồi đi ngủ sớm đi! Mai đi làm lại ! - Ông cười
- vâng ! - phương cơ vẻ hảo hức.
___________________
Kim long vừa về đến nhà, bước vào căn hộ, mọi thứ đã sạch sẽ hơn hẳn. Tủ lạnh đã đc chất đầy đồ ăn. Giống hệt như lúc cô còn ở đây. Anh đi tắm rồi ngồi bên bàn làm việc.
Anh mở mail, cậu trợ lí vẫn chưa gửi một số hợp đồng sáng nay anh giao làm. ( đã thay chỗ hoàng anh bằng một cậu mới tốt nghiệp đại học đang học việc )
Anh tìm điện thoại để gọi nhưng không thấy. Anh đành phải lấy con iphone 5 cũ trong hộc bàn và lắp tạm một cái sim tạm thời vào để gọi xem máy đang ở đâu. Cả ngày hôm nay anh chưa hề động vào điện thoại.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Phương đang ngồi xem qua thực đơn và công thức món ăn của nhà hàng chuẩn bị cho ngày mai. Thấy số máy lạ, phương do dự không định nghe. Cả ngày hôm nay chưa ai gọi. Phương liều mình lướt nhẹ tay trên màn hình :
- Alo - Tiếng anh vang lên trong điện thoại - Xin hỏi ai đang cần điện thoại của tôi thế - giọng anh có vẻ khó chịu .
- Tôi ! - Phương khó chịu trả lời một câu cụt ngủn.
- Phương ? - anh ngạc nhiên
- Ờ ! Hôm nay anh để quên ! - giọng phương đều đều.
- Mai tôi qua lấy ! - A nói - Nhớ đấy !
- Không được. Mai tôi đi .... ! - tút....tút....- aaaa, cái tên điên này! Cúp máy rồi.
Mặc kệ cục tức trong lòng. Phương lên giường đắp chăn đi ngủ.
Anh cười thầm. Lòng anh cứ vui vui. Vui vì cái tính cách trẻ con của cô và cả việc ngày mai anh được gặp cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro