Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, trời đổ mưa tầm tã. Cái mùi nồng nồng ngai ngái của mưa đầu mùa thật dễ người ta khó chịu. Phương vẫn ngủ.
Tiếng chuông điện thoại réo làm cô tỉnh giấc :
- Alo ? - Phương ngái ngủ.

- sao ? Vẫn chưa dậy hả công chúa ? - Tiếng Minh vang lên trong điện thoại.

- Mấy giờ rồi hả anh ? - Phương hỏi không quên ngáp một cái thật to.

- 7 giờ hơn rồi. Chuẩn bị đi, 8 giờ kém 15 anh đón - anh dịu dàng.

- ok anh - Phương tắt máy. Vẫn cố nấn ná thêm vài phút trên chiếc giường thân yêu.

Phương dậy. Cố lết vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cô mặc bộ quần áo đã chuẩn bị từ ngày hôm trước.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Phương cố với tay đóng cửa sổ vào cho mưa đỡ hắt. Mấy ngày hôm nay trời cứ mưaa suốt.

Trời mưa làm phương lại chợt nhớ đến tên điên hôm trước. Cô vẫn còn giữ điện thoại của hắn. Cô thực sự muốn trả nó lại cho đỡ phiền phức lại vừa muốn hỏi hắn tại sao lại có ảnh cô. Thực sự từ khi hắn xuất hiện, khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình có vẻ không đơn giản như cô nghĩ.

- beep! Beep! - tiếng còi xe inh ỏi kêu dưới nhà.

Phương vội vã chạy xuống nhà. Bố cô đã đi làm từ sớm. Tầng một đóng kín cửa. Phương vội chạy ra cửa vô tình vấp chân vào bàn :

- A ! - cô ngồi xuống xuýt xoa đôi chân ngọc nhà.

Tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên.
- Từ từ ! - Phương gắt - ai mà điên thế không biết !

Cố lết ra cửa với cái chân đau. Phương mở cửa. Một chiếc ô tô đen xuất hiện. Từ trong ô tô một bóng dáng quen thuộc bước ra ngoài - là hắn.

Kim long chạy nhanh vào trong nhà cho đỡ bị ướt :

- Đi thôi - Anh nhìn cô mỉm cười.

- đi.. Đi đâu ? - Nụ cười vừa nãy, hình như đã làm tim cô lỡ nhịp.

- Đi làm ! Tôi đưa cô đi ! - anh nói rồi kéo tay cô. Phương ú ở vẫn chưa hiểu.

- tôi sẽ đưa cô ấy đi ! Cậu đi làm đi ! - Thiên minh lên tiếng. Anh đã đến từ bao giờ.

- ....- Phương tròn xoe mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng trong phòng khách nhà mình.

- Tôi sẽ đưa cô ấy đi ! Anh tránh ra ! - anh gắt.

- Ai sẽ đưa em đi làm hả phương ? - thiên minh quay sang nhìn phương.

- Em... - phương ấp úng - Em tự đi ! - Cô nhận ra đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc trò chuyện này.

- Không được - Hai người đàn ông trẻ cùng đồng thanh.

- tuỳ hai ngừoi ! Tôi không muốn bị muộn làm đâu. - phương nói rồi lấy trong túi sách cái điện thoại ra rồi đưa cho kim long - Trả anh này ! - cô cười nhẹ.

Nhìn cô cười với kim long mà lòng thiên minh như lửa đốt. Cơ hội của anh, xem ra sắp chỉ còn lại là con số 0.

- minh... - phương cố lôi minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của anh ! - Địa chỉ ở đâu thế ? - cô hỏi

- thôi để anh đưa em đi - Thiên minh nói.

Kim long dù trong lòng rất muốn đưa phương đi nhưng ngay khi vừa nhận được chiếc điện thoại thì anh được gọi đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Anh vội đi ngay không kịp chào tạm biệt. Vậy là phương đi cùng thiên minh đúng theo kế hoạch.

Phương thay đồ rồi vào trong gian bếp. Khoing hiểu sao đứng trước cửa căn bếp này cô lại thấy rất quen thuộc. Phương đẩy cửa vào thì giật mình bởi tiếng pháo nổ. Một dàn đầu bếp và phụ bếp trẻ vỗ tay, khuôn mặt rạng rỡ. Đằng sau là tấm ruy băng : " Mừng sếp về nhà ! "

- Cảm ơn mọi người - Phương mỉm cười rạng rỡ nhưng trong lòng vẫn hơi xa lạ. Nhưng khôn mặt này, những nụ cười này tưởng rằng quen nhưng lại lạ quá.

- sếp à ! Sếp có nhớ em ko ? Em nam bếp phó sếp à ! - Một cậu nhanh nhảu.

- Em sếp ơi ! Em hương xinh đẹp đây ! Một cô gái trẻ đứng ở góc phòng giơ tay.

Mọi người ở đây, nhìn ai cũng trẻ. Nhưng thế lại tốt và dễ làm việc hơn.

Phương xem qua thực đơn một lần rồi bắt tay ngay vào việc. Công việc diễn ra tốt đẹp trừ việc cô liên tục quên tên mọi người. Dù cho thế nhưng ai cũng vui vẻ.

Đến hết ngày, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cảm thấy vui. Vui vì được đi làm, được gặp mọi người.

Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cô không thấy thiên minh đâu. Hay tại cả ngày cô chỉ ở trong bếp nấu nướng nên không gặp được anh.

10 giờ tối. Đuowngf vắng tanh. Mọi người đã nhanh chóng ra về chỉ có phương ở lại bàn với hai bếp phó một ít việc rồi về. Phương rút máy ra gọi cho thiên minh :

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ! - thiên minh không nghe máy. Mà bây giờ cô cũng chẳng biết nên gọi cho ai. Trong điện thoại của cô bây giờ chỉ có số của cha, thiên minh và mọi người trong bếp hôm nay cô mới có. Ngoài ra chẳng còn ai. Cha thì hôm nay lại phụ trách tiệc cao cấp đến muộn. Số cô đúng là . Không biết thiên minh giờ này đang ở đâu.

Phương quyết định đi bộ ra bến xe buýt gần đấy. Giơf này quả thật chẳng còn ai, cũng chẳng biết còn xe buýt không. Cô cứ đứng chờ. Phương thở dài cố gọi cho thiên minh nhưng không được.

Trời lại đổ cơn mưa về. Cái thời tiết này thật khiến phương quá là khó chịu.

Mưa... Một cô gái loay hoay trong trạm chờ xe buýt không biết làm thế nào.... Một chiếc ô tô phóng nhanh trong làn mưa bụi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro