chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương nhìn anh với anh mắt khó hiểu. rồi cô chợt đưa tay lên ôm lấy đầu. đầu phương đau nhói. những hình ảnh, những kí ức dần hiện ra như một cuốn băng chạy ngược. một giọt nước mắt vô tình rơi xuống nơi khóe mắt. phương ngã khụy.

kim long vội chạy lại năng cô dậy. phương mê man. người cô nóng ran. anh bế cô đặt lại lên giường. đưa tay lau giọt nước mắt vương trên mi phương. anh biết đáng nhẽ anh không nên nói ra điều ấy. nhưng anh đã vội nói ra mất rồi. điều đó không làm ang vui.

long không ra ngoài ngủ nưac mà ôm chăn gối vào ngủ dưới sàn.

ánh sáng rọi vào từ cửa kings phòng ngủ đánh thức phương dậy. đầu cô đau và vẫn quay như chong chóng.

phương ngóc đầu dậy. cô nhận ra căb phòng quen thuộc. dường như kí ức đã trở lại. nhưng tại sao cô lại ở đây ? đáng nhẽ giờ này cô đang ở nhà mới đúng !

phương bật dậy. thấy kim long đang ngủ ngon lành dưới nền nhà. cô vẫn chẳng thể nhớ được mình đã về đây thế nào. nhưng dường như gặp anh lúc này thật không tiện. cô đi định lấy túi sách rồi rời đi không nói câu gì. chợt điện thoại của cô vang lên tiếng chuông báo thưc : 5 h 30. chuông báo này là để phương dậy đi chạy bộ.

kim long tỉnh giấc. anh dụi mắt như đứa trẻ. nhận ra phương đã tỉnh dậy và hình như đang định rời đi.

- phương ? - giọng anh ngái ngủ.

- anh... - phương ấp úng.

- định đi đâu thế ?

- về ... về nhà !

- về nhà ? - anh nhíu mày.

- thực sự thì ... thế này thật không tiện cho anh ! - cô ngại ngùng.

- sao thế ? - anh thấy thái độ của phương hơi lạ.

- em nên về ! - phương nói rồi đi ra phía của thì long kéo tay phương lại.

- anh bỏ ra đi ! chúng ta sẽ li dị ! - phương nói.

- sao ? - hôm nay anh tỉnh dậy và phương dường như không giống ngư ngày hôm qua.

- anh và hoàng anh. - Phương không hiểu tại sao anh lại nói như không hiểu như vậy !

- em... nhớ lại rồi sao ?
- anh vui mừng.

- em có quên gì sao ? - phương nhìn anh khó hiểu
anh ôm chầm lấy phương vào lòng. cô gái của anh đã trở lại rồi.

phương vẫn chẳng thể hiểu được. nhưng cô có phần hơi khó chịu. sau khi anh đối xử với cô như vậy mà giờ lại có thể đứng đây và ôm cô như thể anh yêu cô vậy. cô chẳng khác nào đồ chơi trong mắt anh sao ?
- anh bỏ ra đi - phương đẩy anh. - anh làm sao vậy ?

- em vẫn giận anh sao ? - anh hỏi một câu ngây thơ đến phát khó chịu.

- em về ! - phương gắt rồi đi một mạch ra phía cửa.

- nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn. lại đang mưa. em định đi bằng cái gì để về ?

- em... - thực sự cô chưa nghĩ đến điều ấy.

- hay chờ trời sáng rồi anh đưa em về. - anh nói.

- ờ ! - phương bất đắc dĩ ở lại.

anh lôi hết chăn gối lên giường ngủ. để mặc phương đứng đó.

phương chán nản định ra ngoài kiếm đồ ăn vì tối qua chưa được ăn gì thì nhận ra mình chưa làm vệ sinh cá nhân. phương vào phòng vệ sinh. chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng. phương bực mình vì cô vừa đi anh đã vội vứt đồ của cô đi.

- bàn chải đánh răng của em đâu ? - cô hỏi.

- khách sạn bỏ đi rồi !

- ra thế !

- sau khi em mất trí nhớ. anh không có ở đây. nhân viên đã vứt hết đồ cá nhân đi rồi.

- em mất trí nhớ ?

phương lôi xềnh xệch kim long dậy và bắt anh kể lại mọi chuyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro