Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương lững thững bước trên đường khi trời vừa hửng sáng. Khuôn mặt bất thần, bàn tay buông thõng. Cảm giác được lấy lại kí ức, ban đầu sẽ tưởng như vui vẻ, nhưng cuối cùng chỉ còn toàn là đau thương.

Nghe xong câu chuyện của Long, Phương không còn đủ can đảm để đối diện trước anh thêm một phút giây nào nữa. Cô không khóc, chỉ thở dài một cái rồi đứng lên xin phép anh về. Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ, nhưng đủ để nhận thưc được rằng, có qđau thương thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ làm sao để bước tiếp.

Có lẽ Long cũng biết trước rằng nếu anh kể cho cô nghe mọi thứ đã xảy ra thế nào, anh lần này sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng sớm muộn cô cũng sẽ biết, thà rằng anh thành thật một lần, dù cô có ghét bỏ, anh cũng cảm thấy mình không thêm một chút tội lỗi nào với cô.

Phương bấm chuông cửa, Ông Hàn trong nhà vội vã bước ra. Khuôn mặt ông hơi bối rối:

- Về rồi đó à ?

- Vâng - Phương nhẹ cười.

Cô cùng ông bước vào trong nhà, phương vừa đi vừa thở dài rồi nhan chóng leo lên cầu thang.

- Phương.... - Ông Hàn mở lời như muốn nói điều gì đó

- Dạ ? - Phương quay đầu lại

- Con.... Đã biết chuyện rồi phải không - Ông có vẻ khổ tâm lắm

- ..... - phương thở dài mệt mỏi - Chuyện ấy, tạm thời đừng nhắc lại được không ba ?

Ông hàn khẽ gật đầu. Phương lên phòng, lấy điện thoại trong túi sách ra, máy cô đã hết sạch pin từ đêm qua. Cắm vào rồi đi tắm.

Máy lên nguồn, điện thoại reo lên vài lần nhưng Phương không nghe thấy. Đến khi tắm xong, phương cầm điện thoại lên đã thấy 10  cuộc gọi nhỡ từ Minh. Cô đặt máy xuống, chẳng buồn gọi lại cho anh đỡ lo lắng.

Phương thay quần áo, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm. Chẳng biết tại sao nhưng từ ngày đi làm trở lại, cô lại hay có thói quen trang điểm khi đi ra ngoài. Cô không biết chỉ nghĩ rằng có lẽ trang điểm giúp cô đỡ cảm thấy trống trải. Chợt nghĩ tới khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trên tấm ảnh cưới, lòng cô lại trùng xuống. Vội kéo mình lại với thực tại. Phương lấy đồ rồi nhanh chóng xuống nhà.

Ông hàn đã đi làm từ sớm. Phương lấy cốc sữa ông đã pha sẵn để trên bàn tu một hơi hết sạch.

Phương dắt xe ra khỏi cổng, đã thấy thiên minh đứng đợi ở ngoài từ lúc nào, khuôn mặt anh có phần lo lắng :

- Em ! - anh gọi

Phương cười nhẹ nhàng :

- Anh đến từ vao giờ thế, sao không gọi cho em ? - Phương vờ như k biết những cuộc gọi từ anh.

- Anh gọi cho e mấy chục cuộc mà không thấy em nghe máy, bác Hàn nói em vẫn chưa đi làm nên anh đợi ở rồi cùng đi làm.

- Anh không cần phải như vậy đâu mà. Em không sao !

- Em... Sao thế .... - Anh như nhận ra sự bất thường trong lời nói của phương. Chắc là hơi lạnh lùng so với những ngày trước đó - Anh xin lỗi chuyện hôm qua !

- Này, em chẳng để bụng đâu ! - Phương cười híp mí- Em nhớ lại rồi... Vẫn đang hoang mang- Phương nói như không, lòng cô như đang lơ lửng.

Anh chết lặng. Anh vì một phút giây vui vẻ bên người khác mà tuột mất cơ hội anh chờ đợi bấy lâu. Anh phải làm sao?

- Này...- Phương lay người kéo anh lại - Anh sao thế ? Ngơ à ? - cô cười hiền

- À không, mình đi làm đi !

Phương gật đầu rồi ngồi lên xe. Cả hai phóng đi dưới ánh nắng vàng nhạt.

Từ xa, kim long đã kịp nhìn thấy tất cả. Anh vì lo lắng cho cô, sau khi chuẩn bị xong đồ liền tất bật chạy đến xem cô có làm sao không. Nhưng dường như cô ổn. Thiên minh chắc bây giờ là người quan trọng với cô hơn anh. Anh thấy lòng mình hơi chũng xuống. Thở dài, anh không thể mất cô. Chuyện của Thiên Minh với Hoàng anh, cô đã biết hay chưa? Liệu có lẽ nào Hoàng anh sẽ lại một lần nữa đẩy cô vào khó khăn không ? 

Kim long vừa đến công ty,mọi người đã bắt đầu làm việc từ bao giờ. Anh lại tất bật với đống hợp đồng cô thư kí đặt trên mặt bàn.

Phương đến nhà hàng, vào phòng thay đồ nấu ăn nhanh chóng rồi vào bếp. Chuyện hôm qua thiên minh quên không đón, phương không để tâm lắm vì chuyện về Kim Long đang chiếm lĩnh hết tâm trí cô. Phương lắc đầu rồi vội gạt mọi thứ ra, bước vào trong bếp, bắt đầu kiểm kê đồ tươi sống để chuẩn bị cho sự kiện trưa nay.

Phương nhớ lại thực ra lại là một điều tốt. Công việc không cảm thấy bỡ ngỡ mà hoàn toàn quen thuộc, tên tuổi của mọi người, công thức món ăn rồi mọi thứ. Không hề lạ lẫm chút nào.

Mọi người trong bếp thấy vậy cũng vui vẻ tươi tỉnh lên hẳn. Hết ca làm vào buổi trưa, mọi người rủ nhau ăn mừng vụ Phương đã trở lại vô cùng ngoạ mục. không ai bảo ai, cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến cho Phương cũng tạm quên đi nỗi lo trong lòng. Phương cùng mọi người đi ra đến cửa nhà hàng thì gặp Thiên minh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Phương nói mọi người đến chỗ ăn trc, cô rủ thiên minh rồi sẽ ra sau

- Anh đến đón e sau - Thiên minh đang nghe điện thoại, người vẫn mặc đồng phục của nhà hàng.

Phương lặng đứng đợi cho anh nghe xong cuộc điện thoại rồi mới lên tiếng :

- Anh có muốn đi ăn cùng em và mọi người không ?

Thiên minh bỗng giật mình, quay lại nhìn phương bằng ánh mắt có phần kinh ngạc:

- em đứng đây từ lúc nào vậy ?

- Mới đây thôi! - phương mỉm cười.

- Ừ, đợi anh một lát - Thiên minh có vẻ hơi lúng túng

Phương gật đầu. Cô đứng đợi thiên minh ở ngoài cửa thì Kim Long đi qua, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với ban quản lí chuỗi nhà hàng.

- Này ! - Anh lên tiếng

- Ơ.... - Phương đang miên man nghĩ thì giật mình

- Ơ cái gì, không đi ăn đi đứng đây làm gì chứ ! - anh cười cười

- Thì liên quan gì tới anh ! - phương nhíu mày, toan định bỏ vào bên trong.

Kim long thấy thế nhẹ níu tay cô lại :

- Anh nhớ em - anh mỉm cười thật tươi. Ơn giời tại sao anh lại có thể cười và nói những lời như thế chứ. Tim cô lại không nghe lời rồi. Cô vẫn còn chưa hết giận anh về những chuyện đã qua mà.

- Ờ... Em ... Emm - Phương lắp bắp - mà anh đến đây làm gì ?

- Anh có .... - Kim long chưa nói xong thì thiên minh đã xuất hiện, kéo tay cô ra khỏi tay anh, rồ cúi người như một sự xin phép - .... Có cuộc họp-  anh nói xong thì phương đã đi khuất rồi.

Anh lắc đầu. Anh cũng biết trong thời gian thiên minh mất trí nhớ, hắn đã ở bên cô, cũng biết tình cảm hắn dành cho cô. Nhưng anh không cam lòng, không muốn để người con gái anh thương ở trong vòng tay người khác, lại là người không hướng về một mình cô mà còn vẫn vương bên ngoài. Thực ra mà nói thì trước đây, khi phương ở bên anh, anh cũng chẳng thể tốt đẹp hơn hắn, nhưng anh đã thay đổi rồi. Thay đổi vì cô. Vì tương lai, sẽ lại có cô ở bên cạnh. Vả lại, cô và anh vẫn còn chưa li hôn, trí nhớ cô cùng đã trở lại, nên anh vẫn hy vọng.

Thiên minh cùng phương bước vào nhà hàng nơi mọi người đang chờ. Mọi người hơi cảm thấy ái ngại, vì từ lúc phương đi làm trở lại, hai người cứ dính lấy nhau. Chẳng  ai biết chuyện rằng cô và kim long đã sống li thân được 1 thời gian rồi, cũng không biết cô mất trí nhớ mà quên đi cả kim long.

- sếp- Một cậu nhanh nhảu đứng dậy kéo ghế cho phương

- cảm ơn! - Phương mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh thiên minh.

Hoàng anh đi cùng với bạn vào nhà hàng, vô tình nhìn thấy tay Thiên Minh đang khoác vai Phương cười rất vui vẻ. Ả định tiến lại, nhưng lại dừng lại ngay. Chuyện ả quyến rũ kim long rồi bị kim long đá không thương tiếc trong tổng công ti không ai không biết. Giờ quay lại không còn mặt mũi nào. Ả nén cơn giận. Nhẹ nhàng lướt qua.

Chiều tối hôm đó, sau khi nha hàng đóng cửa, phương thay quần áo rồi ra về. Mấy ngày nay Thiên Minh không đợi cô về nữa. Cô cũng không lấy làm lạ. Linh cảm cũng cho hay anh đã có người thương của mình. Phương cũng không buồn, ngược lại , thấy vui mừng. Tình cảm dành cho anh, đâu phải tình yêu.

Phương vào trong gara định lấy xe thì đã thấy Kim Long đứng đó.

- anh ... Ở đây làm gì vậy ? - phương hỏi

- Đợi em - anh trả lời , mắt vẫn dán vào màn

- Em có xe, em tự đi được. - cô định ra lấy xe để về thì bị anh giữ lại

- anh cho người mang xe về rồi - anh hắng giọng, nhìn cô

- anh đúng thật là - cô chợt cản thấy phiền phức - Anh có thấy mình thật vô lí không , đối xử với tôi như vậy, giờ lại tỏ ra quan tâm này nọ ! Anh làm ơn để cho tôi yên đi.

- không! Tôi đã mặt dày như thế này, em nghĩ chỉ vì em cáu gắt mà xong sau! Tôi cũng biết tội mình lớn, em phải để tôi sửa lỗi chứ! Tôi với em còn chưa li hôn, tôi vẫn còn là chồng em. - nói rồi anh bế bổng cô lên rồi nhét vào trong xe. Phương giãy giụa mạnh.

......

- Chúng ta, li hôn đi - Phương chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

- Được - Anh gật đầu, khuôn mặt lãnh đạm

Cô không nghĩ anh lại dễ dàng nhận lời như vậy. Trong lòng có phần hơi hụt hẫng.

- Li hôn cũng được, nhưng em phải ở bên tôi ! - Anh nói rồi quay sang nhìn cô mỉm cười

Nghe anh nói vậy, phương lại cảm thấy vui vui. Anh đối với cô như thế nào trong quá khứ, lúc này cô lại quên đi hết, chỉ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc kì lạ khi đc bên anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro