Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài trôi qua. Ánh sáng lại ngập tràn căn phòng . Phương vẫn đang ngủ. Những hạt nắng vô tư nhảy nhót trên mí mắt cô gái xinh đẹp. Cô thức giấc. Hai mi mắt cứ ôm chặt lấy nhau mãi chẳng chịu rời xa. Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh định đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, cô ra ngoài thì thấy Long đang ngồi đó chờ mình. Nhìn anh lạnh lùng tới nỗi cô tường mình sắp đóng đá trong cái thời tiết 37 độ C này. Chắc anh vẫn còn để bụng chuyện ngày hôm qua. Còn cô thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng giận anh. Cô bước đến chỗ anh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Chuyện hôm qua... Tôi... - Cô ấp úng

- Chuẩn bị đồ đi! Một tiếng nữa về ! - Anh lại lạnh lùng với cô rồi

- Nhưng còn 3 ngày nữa cơ mà ...

- Mất hứng ! Đi về ! - Anh nói rồi đứng dậy bước ra cửa.

Phương ngồi đó. Cô chợt thấy hơi tổn thương. Kiểu con gái nhẹ nhàng như cô mà bị đối xử lạnh lùng thì thường chạnh lòng thì phải. Cô đờ đẫn ra một lúc. Nhưng rồi cũng đứng lên dọn dẹp đồ đạc để về nhà cho kịp giờ.

Xếp đồ xong, phương kéo vali xuống sảnh rồi vào lễ tân để trả phòng. Cô bắt gặp Kim long đang đứng nói chuyện với hoàng anh. Trông họ chẳng khác gì một đôi.

Trả phòng xong, cô kéo vali ra xe rồi ngồi chờ. Sau đó Kim Long ôm eo hoàng anh ra cùng. Kim long mở cửa xe thấy cô đang ngồi :

- Cô lên ghế trước ngồi đi. Chỗ này để tôi và hoàng anh ngồi . - Phương không đáp lại, ngoan ngoãn làm theo lời anh lên ghế trên ngồi.

- Vào đi em ! - Kim Long mỉm cười kéo hoàng anh vào trong.

Xe chuyển bánh. Không khí trầm lắng bao trùm không gian trong xe. Phương thấy ngột ngạt vô cùng. Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Hoàng anh đang ngủ. Còn Anh đang dán mắt vào chiếc điện thoại. Cô chợt thở dài. Chợt thấy mình như người thừa ở đây vậy.

Phương chợp mắt được một lúc thì xe dừng lại mua xăng. Hoàng anh đập nhẹ vào vai cô lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Hoàng anh cười rồi nói :

- Cô vào trong mua hộ tôi chai nước được không ?

Phương không nói gì. Cô lướt mắt một lượt thì thấy Anh đang ngủ. Phương gật đầu đồng ý rồi mở cửa xuống xe mua nước cho Hoàng anh.

Chờ phương bước vào cửa hàng bên cạnh chạm xăng, Hoang anh nhanh chóng giục người lái xe đi luôn. Người lái xe nhận thấy sự vắng mặt của Phương.

- Cô ấy nói cô ấy có việc lát sẽ về sau - Như đọc được suy nghĩ của người lái xe Hoàng Anh nhanh miệng.

Người lái xe thấy vậy thì lái xe đi luôn. Phương giờ mới mua nước xong. Cô vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì chiếc xe bắt đầu rời bánh. Phương ra sức gọi nhưng cửa kính xe đóng kín. Ai mà có thể nghe thấy cô gọi chứ. Nhưng có một điều làm cô không tin vào mắt mình. Qua cửa kính của ghế sau, cô thấy Hoang Anh đang nở một nụ cười đắc ý với mình rồi vẫy tay chào.

Giờ cô mới ngộ ra. Cô bị ả lừa rồi. Cô thật chẳng muốn rơi vào tình huống dở khóc dở cười này. Quái thật.

Phương lấy điện thoại ra định gọi cho bố thì điện thoại báo hết pin. Trong người cô còn chưa đến 200k vì tiền cô đã để hết trong vali. Phương thở dài thườn thượt ngồi xuống ghế đá ở cạnh chạm xăng.

- Sao vậy cô gái ? Nhìn cháu hình như không phải người ở đây ! - Một bác gái tốt bụng hỏi thăm cô.

- Cháu không phải người ở đây ! Cháu vừa lỡ mất xe. Giờ này có phương tiện nào rẻ rẻ không bác ? - Cô thân thiện bắt chuyện

- À, có xe buýt. Mà cháu về đâu ?

- Cháu về Thành phố X.

- Vậy may cho cháu đấy ! 10 phút nữa là xe buýt ấy đến. Xe nào có số 28 thì cháu lên nhé. Nó đi một mạch đến thành phố X mà. - Bác gái cười

- Cháu cảm ơn ạ ! - Cô đáp lại nụ cười của bác gái bằng mội nụ cười tươi rói.

Phương ngồi trên ghế. Bác gái khi nãy nói 10 phút nữa là có xe buýt qua đây mà giờ đã gần 20 phút rồi. Phương sốt ruột.

- " Bíp " - Tiếng còi ô tô vang lên. Kia rồi. Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Ông trời vẫn còn thương cô lắm.

_______________________________________________________________

Chiếc xe lăn bánh về căn hộ của Kim long. Hoàng anh lay vai anh đánh thức anh dậy. Kim long mở mắt ra. Việc đầu tiên là anh đảo mắt xung quanh xe để tìm kiếm phương. Không thấy cô đâu. Anh bật dậy :

- Phương đâu ?

- Em cho cô ta lướt rồi ! - Hoàng anh vừa ngắm móng tay vừa nói .

- Lướt đi đâu ? - Anh bắt đầu thấy hơi sốt ruột.

- Thả ở đường. - Hoang anh mở cửa xe rồi bước ra không quên cười một cái ranh mãnh.

Anh vội đuổi theo Hoàng anh nắm chặt tay ả rồi kéo lại :

- Em thả Phương ở đâu ? - Anh hét lên. Chẳng hiểu sao lòng anh như lửa đốt. Anh lo lắng vô cùng.

- Sao anh lại hột hoảng vậy ? - Hoàng anh giằng tay ra. Rồi đỏng đảnh bước vào trong khu nhà.

Anh cũng không thèm nói gì với ả thêm nữa. Người lái xe đang cho vali ra khỏi cốp xe thì anh đi tới. Anh tức tối :

- Sao anh lại thả phương giữa đường !

- Dạ... Dạ ... Cô hoàng anh... - Người lái xe ấp úng.

Anh nhanh chóng đóng cốp xe lại rồi giật lấy chiếc chìa khoá trong tay người lái xe. Anh lên xe rồi phòng đi như bay.

Phương vừa về đến nơi. Cô còn chẳng biết nhà Kim Long ở đâu mà về. Trông tay cô vẫn còn gần 100k. Bụng cô đói meo. Cô quyết định đi kiếm gì ăn rồi mới đi tìm nhà kim long.

Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Anh lái xe đi dọc đường tìm Phương. Mãi vẫn chẳng thấy hình bóng cô gái bé nhỏ đâu cả. Anh như ngồi trên đống lửa. Anh sao thấy này. Anh đang lo lắng cho cô ư ? Từ trước đến nay anh đâu biết lo lắng cho người phụ nữ nào ngoài mẹ mình cơ chứ ! Vậy mà giờ đây anh lại chạy đi tìm cô liệu có quá kì lạ không ? Sao mà anh thấy sốt ruột quá. Cô mới chỉ có 20 tuổi. Trong người lại chẳng mang tiền ( Anh này tưởng thế -_- ) . Phương có thể xoay xở thế nào chứ ?.

Anh cầm trên tay chiếc điện thoại, liên túc bấm gọi cho cô nhưng không được. Trời bây giờ lại bắt đầu đổ mưa. Việc tièm kiếm cô lại trở nên khó khăn hơn.

Chợt anh nhận được cuộc gọi từ người lái xe. Anh ta nói cô đã về đến thành phố X rồi. Vừa mới có người nhìn thấy cô xong. Anh không chần chừ quay luôn xe lại. Anh phóng đi trong màn mưa dày đặc. Anh như vừa hất được tảng đá nặng ra khỏi lòng.

Phương vừa tìm được một quán cà phê ở rìa thành phố. Trời lại mưa nên cô quyết định sẽ ngồi đợi trời ngớt mưa rồi mới về.

Long vừa lái xe về đến rìa thành phố. Anh đi chậm lại rồi quan sát hai bên đường tìm cô. Anh cứ lái xe vòng vòng quanh thành phố suốt hai tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng cô. Anh gọi điện về nhà cô nhưng bố cô nói cô không về nhà. Anh gần như tuyệt vọng .

7 giờ tối. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh bắt đầu thấy mệt. Chợt anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái mặc váy mexi trắng đang đứng bên đường. Không nghĩ ngợi gì thêm. Long chạy ra ngoài màn mưa tới chỗ bóng dáng người con gái ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro