Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 :

Anh chặn trước mặt cô gái mặc váy mexi ấy. Cô nàng đang vội vã băng qua màn mưa thì bị chặn lại nên khá tức tối.

- Điên ! - Cô nàng lẩm bẩm rồi lướt qua anh.

Không phải phương. Anh chán chường trở lại chiếc xe của mình. Anh từ tuyệt vọng chuyển thành tức giận. Cô chả là cái quái gì mà khiến anh phải khổ sở như vậy. Anh quyết định đi về. Không tìm tiếc gì nữa.

Phương ngồi trong quán cafe tranh thủ sạc nhờ điện thoại. Trời đã bắt đầu ngớt mưa. Cô trả tiền ly cafe rồi ra khỏi quán.

Phương bắt một chiếc taxi rồi đến khu nhà mà anh ở. Cô dù không biết nhà anh là số bao nhiêu nhưng vẫn biết khu nhà anh ở là nơi nào. Cô tính cứ đến đó đã. Phương giờ mới mở máy lên. 120 cuộc gại từ anh. Cô gọi lại nhưng anh không nghe máy.

Long vừa về đến nhà. Anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem tivi như chưa có bất kể chuyện gì xảy ra. Điện thoại rung lên anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Chiếc taxi dừng . Trời ngớt mưa được một lúc thì lại mưa tầm tã. Đừng này là đường một chiều nên cô phải đi bộ sang đường. Cô bước nhanh qua đường tránh cơn mưa mà quên mất xe cô vẫn còn đang di chuyển trong mưa. Một chiếc xe máy phóng nhanh qua đường đụng phải cô. Cô ngã xuống đất. Chân tay phương bị xước. Để tránh phải chịu trách nghiệm gì, chiếc xe máy bỏ đi luôn không thèm buông lời xin lỗi. Phương cố gắng gượng dậy để sang đường. Người cô ướt như chột lột. Cô đau ! Cô xót !

Cô cố gắng đi tới chỗ bàn lễ tân.

- Chị ơi! ... Cho em hỏi số căn hộ của giám đốc Kim Long ( nhà anh này sở hữu khu nhà này ) - Cô nói rồi thở hổn hển. Môi coi thâm lại vì lạnh. Toàn thân cô run bần bật, chiếc váy mexi trắng lấm tấm những vệt máu.

- phòng 101 tầng 10 Khu vip 1 . - Cô gái lễ tân thấy vậy thì có vẻ khinh khỉnh. Cũng phải thôi. Nhìn cô bây giờ thật tả tơi.

Cô vào thang máy để đi lên phòng. Người ướt cộng thêm với nhiệt độ của hệ thống điều hoà trong khu nhà làm cô thấy mình như bị đóng băng. Cô ngồi thụp xuống nền thang máy, co hết tay chân lại đẻ làm tăng nhiệt cơ thể. Người cô dã dời sau cú ngã giữa trời mưa. Cô lịm đi.

Kim long bấm thang máy xuống tầng 1 để kiếm chút gì ăn. Anh đứng đợi chiếc thang máy đang di chuyển. Cửa thang máy mở ra. Cô ngồi đó, co ro, ướt sũng. Môi cô thâm tím lại.

Anh nhanh chóng bế xốc cô rồi đưa cô về phòng. Anh đặt cô lên ghế sofa. Chẳng hiểu sao nhìn cô thế này anh chạnh lòng quá. Anh thấy xót xa. Cô là vợ anh. Chỉ mới là vợ anh thôi mà đã phải như vậy rồi....

Anh gọi bác sĩ tới. Ông bác sĩ nhìn thấy cô mê man thì hốt hoảng vô cùng.

- Sao Cậu không thay quần áo cho cô ấy đi ! Chồng gì mà để vợ mặc quần áo ướt nằm co ro giữa điều hoà 18 độ thế ! Cậu muốn giết vợ à ! Thay quần áo cho cô ấy đi. Xong thì gọi tôi vào.

Kim long cứng họng. Không nói câu gì. Anh đứng như bất động lắng nghe ông bác sĩ mắng như tát nước. Anh tiến lại gần cô. Kẻ như anh vốn chẳng ngại cởi quần áo của bất kì người phụ nữ nào vậy mà giờ anh lại chẳng dám động vào người cô.

Anh đang không biết làm thế nào thì một cô gái mang thức ăn anh đã đặt lên phòng. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Anh lấy quần áo rồi nhờ cô gái ấy thay đồ cho cô.

- Cậu có phải chồng cô ấy không vậy ? Thay đồ cho vợ mà cũng phải nhờ ngừoi khác sao - Ông bác sĩ tháo ống nghe ra rồi nói.

- ...- Anh không nói gì cứ đứng nhìn cô.

- Cô ấy có vết xước như bị đụng xe vậy. Tôi sẽ kê cho cậu thuốc bôi và một số thuốc để uống hạ sốt. - Ông bác sĩ đưa thuốc cho anh rồi nói.Anh gật đầu rồi nhận lấy gói thuốc.

Anh tiễn ông bác sĩ về không quên cảm ơn ông một tiếng. Đợi cho ông bác sĩ đi vào thanh máy. Anh mới đóng cửa vào nhà.

Cô nằm trên sofa. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở nóng đều đều. Nhìn vào đống thuốc, anh lấy ra tuýt thuốc bôi mà ông bác sĩ dặn phải bôi ngay cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa tay sờ lên trán. Nóng ! Rất Nóng ! Anh nhíu mày.

Anh kéo quần cô lên qua đầu gối rồi bôi thuốc vào những chỗ xước. Anh làm hơi mạnh tay nên người cô hơi giật một cái. Anh biết vậy nên làm nhẹ nhàng hơn. Xong xuôi, anh bế cô vào giường, kéo chăn lên đắp cho cô.

Phương mê man. Cô từ từ mở mắt ra. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ tối. Cô nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc. Nhìn sang bên phải, Long ngủ gục bên cạnh cô từ khi nào. Chắc anh đã thấy cô nên đưa cô về đây. Đầu cô nặng trĩu, chóng mặt. Cô lại nằm xuống.

Cô quay sang nhìn anh. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, anh không lạnh lùng như mọi khi. Cô chợt thấy ấm... Khuôn mặt anh cuốn hút ! Đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều ấy. Cô bất giác đưa tay chạm vào làn mi dày cong của anh.

Cô vừa làm anh thức giấc. Phương vội rụt tay lại. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cô. :

- Tỉnh rồi à ?

- à, vâng...

- tỉnh gì sớm vậy, ngủ đi ! - Anh nói rồi vừa dụi mắt vừa đứng dậy bước ra phòng ngoài.

Phương nhìn theo bóng anh. Cô vẫn chẳng thể ngủ được. Đầu cô cứ chóng vánh.

Anh uống nước xong quay lại phòng ngủ vẫn thấy mắt cô mở thao láo. Mặc kệ cô, giờ này anh đang buồn ngủ nên anh chẳng muốn quan tâm. Anh nằm lên giường rồi kéo chăn lên đắp ngủ ngon lành. Phương không nói gì, cứ để anh ngủ. Nhìn anh khá mệt mỏi , vả lại mai anh còn phải đến công ti sớm. Cô đâu thể nhỏ nhoi bắt anh ra ngoài phòng khách ngủ. Phương nhắm mắt rồi từ từ buông mình vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro