4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những vết sẹo này...", Dương vô tình nhìn sượt qua cánh tay của Ninh, và đó là những dòng suy nghĩ chợt hiện lên.

Nhưng em cũng không để tâm nhiều đến nó lắm. Chỉ đơn thuần coi đó là một điều bình thường và cứ cư xử với anh thể như nó chẳng tồn tại.

Không biết Ninh nghĩ thế nào, nhưng em thì thương anh lắm.

Đợt này khi chuyển về ở chung với nhau, Anh Ninh bắt đầu sắn dần chiếc tay áo sơ mi mà thường ngày vẫn ăn mặc kín bưng lên. Có vẻ như, anh đang dần dần muốn cho em thấy "nó"...

Khoảng hai năm trước, thuở mà hai đứa vẫn còn đang quen nhau gà bông qua mạng ấy. Khi đó chẳng hiểu hai thằng đàn ông tìm thấy cái gì thú vị ở nhau mà nhắn tin gọi điện suốt ngày như bị bỏ bùa.

Lúc thì gác chân lên đầu giường, lúc thì nằm nóc tủ, nằm sàn nhà, hâm lắm chui tọt cả vào gầm giường để tán chuyện.

Mà khi ấy Dương mới lớp 11 thôi, còn phải học, phải ôn lên 12 dữ lắm.

Thế mà bạn 94 bên kia không cho con trai nhà người ta học hành gì hết. Cứ về đến nhà là thao thao bất tuyệt từ đêm tới sáng. Ơ mà chẳng hiểu trên cái cõi đời này hai thằng đàn ông nói cái gì mà lắm như thế nhỉ?

Thuở đầu quen, Dương hay thấy trên trang cá nhân của Anh Ninh up mấy tus xàm xàm mà buồn cười lắm. Thấy anh trai này nói chuyện vui tính, hài hước, lại hợp cạ.

Quen lâu hơn đến mấy tháng sau, khi cả hai đứa đều tự bản thân nhận ra rằng, thứ tình cảm kì lạ đang nhem nhúm dần trong trái tim không đơn thuần là bạn bè nữa, thì em bất ngờ xem được một bài viết từ tài khoản Ninh Anh Bùi.

Bài viết đã từ khá lâu, có vẻ anh đã để chế độ riêng tư và bây giờ mới đột nhiên mở lại. Dương đọc qua bài viết, trái tim bỗng trùng xuống một nhịp.

Em tự ngầm hiểu: À, có lẽ bây giờ anh ấy đã sẵn sàng cho mình biết nhiều hơn về anh ấy.

Một bài viết, nói về một biến cố kinh hoàng của Ninh trong quá khứ. Ảnh hưởng tới cả thế xác... lẫn tinh thần...

Trong lần đầu gặp mặt, em vẫn nhớ đó là một ngày khá mát mẻ, giữa dòng người qua lại ai cũng mặc đồ cộc tay, hoặc cùng lắm lựa chọn chiếc áo khoác ngắn, thì Ninh lại mặc quần áo dài. Bộ quần áo che phủ kín người anh.

Ninh gặp em, nụ cười nở ra mang chút hồi hộp và sượng trân.

Thật may là khi ấy, em đã tự hiểu mà tôn trọng những gì mà anh thể hiện ra.

Qua những lần đi chơi, đi ăn đi uống, bay lượn khắp Hạ Long. Chưa một lần nào Dương thấy anh Ninh mặc áo phông hay quần đùi cả.

Và em vốn đã quen với điều đó, tự coi đó như là phong cách riêng của Ninh.

Quen lâu thêm chút nữa, anh bắt đầu tâm sự với em về nguồn gốc của những vết sẹo...

Em vẫn ở đó lắng nghe, luôn chờ đợi và an ủi mỗi lúc anh cần.

Ninh hay nói, hay cười, vui vẻ là thế, nhưng... có lẽ đến tận khi hai đứa đã và đang dần tiến về phía nhau, em mới nhận ra con người dù có sáng chói đến thế nào cũng sẽ có mặt tối của họ. Mặt trời rọi sáng đi qua cũng phải nhường đường cho bóng tối trở lại.

Nhưng... nếu vậy, em muốn em sẽ trở thành những ngọn đèn đường. Dẫu trời có tối, vẫn đủ sáng để nắm tay Ninh cùng nhau dạo bước tiếp đợi bình minh lên.

Hôm nay, tay áo của Ninh lại sắn lên thêm một nấc mới.

...

"Dương ơi."

"Dạ anh?"

"Mình thử được không...?"

"..."

Hai phiếm má em hây hây hồng, gương mặt mang chút ngượng ngùng cúi xuống. Sau tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua, có lẽ... đã đủ để hiện tại em chọn tin tưởng anh.

Em khẽ gật đầu một cái.

Qua cái nắm tay đầy dịu dàng cùng ánh mắt chức đựng sự nuông chiều si mê tràn ngập của Ninh...

Chốt cửa, vào việc.

Ninh cởi nhẹ lớp áo ngoài như chẳng có lý do nào để mà do dự nữa. Mà từ đó những vết sẹo bắt đầu lộ ra. Vừa nhìn thấy, em đã khẽ run lên trong lòng, nhưng vẫn cố không thể hiện ra biểu cảm nào quá khích cả.

Vết sẹo này... lớn hơn những gì em tưởng...

Thế mà Ninh lại chủ động trêu ghẹo em trước, "Thế nào? Sợ rồi à?"

"..."

Dương gật gật cái đầu nhỏ, cười nhẹ: "Sợ. Sợ lắm luôn ấy."

Sau đó từ từ đẩy anh xuống, sờ nhẹ, thơm nhẹ lên những vết sẹo ấy.

Đáy mắt Ninh khẽ cong lại thành vệt sáng, sự chan chứa cảm động tràn ngập. Anh hôn nhẹ lên mái tóc em, và mùi hương trên cơ thể em chưa bao giờ khiến anh phát điên đến thế.

"Lần đầu anh chủ động cho em thấy mà... đã quen từ trước, nhưng cũng cần làm quen lại đàng hoàng", Dương ngẩng mặt nhìn Ninh, chiếc cằm nhỏ tựa lên ngực anh. Gương mặt khó lòng nói gọn trong một từ "đẹp".

Mắt em híp lại, ánh mắt khiến anh như bị cuốn hút đến chết chìm ấy. Sống mũi thì cao, trượt trên ấy được kể cũng vui. Đôi môi thì hồng tự nhiên chúm chím.

"Yêu chết."

Ninh không tự chủ được mà cắn nhẹ má em một cái. Đỏ ửng, in cả vết răng lên đấy. Và đặc biệt sưng vù đến tận mấy hôm sau...

Tùng Dương: "..."

Đóng rèm, kéo cửa. Một đêm "lăn lộn"...

Hết kịch. Chỉ biết câu cuối cùng em nghe được từ anh là một giọng nói mớ khàn khàn khúc khích, "Cảm ơn em... anh yêu em chết mất."

...

"Ninh!"

"Thôi anh không mặc đâu!"

Dương vừa về nhà, vác theo mấy bộ quần áo phông cộc tay đúng size của Ninh.

Hai tay em chống lấy hông, "Mặc đi anh, anh mặc siêu đẹp luôn ấy!"

Ninh thì cứ khua khua tay tùm lum từ chối.

Dương bực mình phồng má, chốt hạ ngay một câu, "Anh không nể em."

"..."

Thế là thôi... đành vậy... đành phải cố mặc thử cho người ấy vui chứ biết cãi đường nào với một người cute như thế!?

Sau đêm định mệnh ấy, Dương dứt khoát phải trở thành chiến thần sang tai, đưa Ninh ra khỏi những cái tự ti vốn có của anh. Ngày nào cũng vậy, luôn thì thầm và nói vớ Ninh rằng.

"Không ai quan tâm sẹo của Ninh hết đâu á."

"Anh mặc áo phông thì 10 điểm luôn."

"Anh đẹp mà. Siêu đẹp trai."

Biết đẹp rồi, khen hoài người ta sĩ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro