5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh ơi mua trà sữa cho em đi."

"Ủa? Lại trà sữa. Này nhé từ lúc lên Hà Nội tới giờ em bị nghiện trà sữa lắm rồi đấy", Ninh búng trán em một cái, sau đó véo nhẹ hai cái má xinh.

"Ăn thì không ăn, suốt ngày trà sữa. Bác Quyết gọi cho anh bảo dạo này trông "mặt trời bé con" của bác gầy suộc hẳn đi rồi. Lỡ bác lại nghĩ anh không quan tâm em."

Mà bác đâu biết mỗi lần ép Dương ăn mà mình phải chịu sự giãy giụa đành đạch, dâng đút tận mồm còn bị bạn nhỏ kia cắn cho mấy quả đau điếng để biểu tình phản đối, mấy ngày sau vẫn còn in vết đâu...

Dương ơi... em là cún hả? Sao em ác với anh quá vậy?

Dương ôm lấy cái má sưng vù, bĩu môi: "Có bao giờ béo đâu..."

Ninh cau mày: "Có chịu ăn đâu mà béo?"

Thế là bé nhà anh khoanh tay phụng phịu quay lưng lại giao tiếp với Ninh bằng tông giọng mềm xèo bé tí: "Ninh không mua cho em thì thôi. Lại còn quát em."

Đậu xanh!

Không mủi lòng làm chó! Dù anh tuổi "tuất" sẵn rồi:)

Anh Ninh đưa tay lên chán day day. Xong cùng vẫn chịu thua tiến đến xoa xoa cái đầu nhỏ: "Anh chiều em quá em hư đấy. Tôi sẵn lòng mua cho bạn thôi, nhưng..."

Hai mắt em sáng long lanh ngước lên, "Nhưng?"

Ninh nở ra một nụ cười đầy nham hiểm.

"2 tháng tới, tăng 5 cân cho anh."

"..."

Đùng đoàng.

Hà Nội, ngày mưa gió bão bùng...

Chú hamster con chết lặng giữa dòng đời xô đẩy nghiệt ngã.

"Tự dưng... em hết thèm rồi."

"Quá muộn rồi cục cưng à."

...

Vài ngày sau đó, Dương tan cái chạy xuống cổng thì không thấy bóng dáng chiếc xe máy quen thuộc thường ngày vẫn hay đưa đón em nữa.

Em ngơ ngác một hồi, vẫn đứng đúng chỗ cũ mà ngó nghiêng chờ đợi.

Mấy hôm trước, Anh Ninh nói với em đợt này có chút việc bận nên đâm ra không tiện đưa đón em được. Em thì vui vẻ gật đầu. Qua đến hôm nay, đột nhiên anh nói là sẽ tới đón em, có lẽ là đã xong công việc rồi.

Ánh mắt to tròn giữa trời nắng đang nghiêng đầu ngâm nga theo từng đợt hoa rơi, từ đằng xa. Một chiếc xe đen bóng "sang", "sịn", "mịn" vụt qua trước mặt em.

Ồ.

Đây... chẳng phải là con Mẹc GLC 300 người người mơ ước hay sao!?

Ôi con xe đẹp đến nhức nách, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đã vậy còn là xe mới không vướng chút bụi trần, đường nét sắc sảo đến từng cái ốc vít. Con xe vụt lên cách em dăm bước chân bỗng đỗ lại. Giây sau bỗng lùi về sau đỗ đối diện em.

Tùng Dương: "!!!"

Cái gì vậy má... bên cạnh mình có mĩ nhân hay tiểu thư đại gia nào hả...?

Em hoang mang tột độ ngó ngó xung quanh. Trong cự li 50m không một bóng người. Ngoài cự li 50m vạn ánh mắt tò mò ngưỡng mộ dồn dập lại phía em.

"..."

Bỗng nhiên cửa kính xe hạ xuống, người trong xe đeo một chiếc kính râm, mặc vest đen sang trọng. Nói nôm na là tỏa ra luồng khí thế vô cùng "cao", "phú", "soái". Thấy em, chàng gẩy nhẹ gọng kính cuống, nháy mắt một cái, miệng chu chu tim bay phấp phới.

Gió mát rười rượi của điều hòa trong xe phả ra bên ngoài, lấn áp cả cái nóng gay gắt giữa lòng Hà Nội.

Con người cao ráo ấy mở nhẹ cửa xe. Bước xuống. Đứng đối diện em rồi nắm nhẹ lấy bàn tay, dắt em đến vị trí ghế phụ.

"Mời cục cưng."

Đáy mắt Dương giao động liên hồi: "Anh... anh...!"

Cộp.

Brừm brừm... Vèo!

Con xe phóng băng băng trên đường một cái đã khuất xa. Xe đi cứ phải gọi là êm ru rú.

...

"Anh...!!"

"Sao thế? Chưa thấy trai đẹp lái Mẹc bao giờ à?", Ninh khẽ bật cười kiểu tổng tài.

Dương thu lại ánh mắt: "Đừng nói với em là công việc của anh mấy ngày nay là đi tậu con xe này nha."

Ninh: "Anh không nói đâu. Vì em một cái đã đoán chuẩn quá rồi."

"..."

Hồi hộp, phấn khích, lạ lẫm. Tất cả đều là tâm trạng của em ngay bây giờ.

"Thôi. Thứ quan trọng bây giờ là...", anh bỗng chỉ tay vào thứ đồ ngay trước mặt em.

Giờ em mới để ý đến nó.

Dương nuốt ực vào trong một cái, nhẹ lấy hai tay cầm lấy và từ từ mở ra.

"Phở...!?"

Không phải là một bát phở bình thường. Mà là một bát siêu to khổng lồ size XXXL, full đủ loại topping.

"Nhiệm vụ của cưng như đã hứa, là ăn hết đống này cho anh", Ninh nháy mắt, hun nhẹ lên đôi má của em.

"Chẳng có tí thịt nào, hun chạ thíc!"

"..."

Dương nhìn vào bát phở trước mặt. Rồi lại nhìn vào bụng mình, lúc sau nhìn lên con xe, rồi cuối cùng quay sang nhìn anh trai "cùng trọ" bên cạnh.

"Anh tậu con xe mới, đã để dính mùi phở lên xe thế này, rồi lỡ em ăn không cẩn thận...---"

"Anh tậu con xe mới, cũng chỉ là đổi chỗ ăn sáng cho em ăn ngon hơn thôi. Vừa có điều hòa, lại vừa có nhạc hay", Ninh xin nhẹ con beat, bật ngay bài "Bức thư tình đầu tiên" lên.

"..."

Trộm vía, xử lý xong hết đống đồ ăn này, em vẫn còn sống...

...

Thế là hôm nào cũng như hôm nào. Hôm thì phở full topping hôm thì bánh mì 8, 9 xiên thịt. Ê mà người bình thường ăn có 3, 4 xiên thôi nha. Đây người của Nui Anh Bình phải ăn 8, 9 xiên thì hắn mới chịu. Không thì hắn dí ăn cho bằng hết.

Nhưng cũng do đang trong giai đoạn thi căng thẳng. Không bồi bổ tình yẻu bé nhỏ cho tốt, sao mà bé đủ sức ôn thi cho được.

Mặc cho bé than vãn, khóc tu tu trên xe. Quát, nạt, để ăn cho hết trước đã. Dỗ dành tính sau.

Nết anh gia trưởng vậy đó. Buộc chịu.

Thế mà sau cơn giông tố bão bùng, "bộ trưởng bộ xương" có thêm da thịt, đầy đặn đã đẹp trai nay còn đẹp trai trắng trẻo hơn hẳn trước đây. Nét nào ra nét đấy, cười híp mắt một cái chim sa cá lặn, liễu hờn kém xanh. Bùng nổ visual sáng lạn như idol giới trẻ.

Ninh Anh Bùi buổi tối tự dưng lại có cái má để cạp ngày cạp đêm đê mê mãi không chán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro