6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi."

"Dạ?"

Anh Ninh bước vào nhà, tay còn xách theo một chiếc lồng nhỏ phủ kín một lớp vải đen.

"Ôi gì thế?", hai mắt em sáng lên tò mò tiến lại.

Anh nhéo nhẹ má Dương cười, "Cầm vào mở ra là biết."

Thế là Tùng Dương hí hửng ôm gọn chiếc lồng vào ngực, lon ton cẩn thận đặt nhẹ cái lồng lên bàn.

Vừa đặt xuống, đã nghe thấy một âm thanh vừa lạ vừa quen!

"Chít chít"

Không phải như em đang nghĩ đấy chứ!

Dương bặm nhẹ chiếc môi xinh, nuốt ực vào trong một cái, ngước lên nhìn Anh Ninh với đôi mắt long lanh đang giao động mãnh liệt.

Anh đưa bàn tay đang nắm chặt thành quyền lên che lấy môi, nhịn cười. Nhếch nhẹ hàng lông mày: "Tình yêu còn chần chờ gì nữa?"

"..."

Dương mở ngay nè!

Òa...

Ôi, ra trong lồng là hai chú chuột lang nhỏ!

Trông nó mũm mĩm mà đáng yêu vô cùng tận.

Tùng Dương sốc toàn tập khi đứng trước một loài vật đang đe dọa đến vị trí đáng yêu nhất thế giới ( chấm theo thang Ninh Anh Bùi xếp ) của mình!

Hai tay em nắm chặt lại xòe sang hai bên, "Anh mua cho em thật luôn à!?"

"Tôi đùa bạn bao giờ? Bạn thích là tôi chiều thôi", Anh dí nhẹ trán Dương một cái, sau đó đặt tay lên chiếc lồng, "Anh đã chọn hai con béo, xinh nhất, lại ngoan nhất của cửa hàng đấy."

Hai mắt em sáng như đèn pha lê. Ríu rít như một đứa trẻ 5 tuổi ấy. Cứ nhảy cẫng lên chạy vài vòng rồi cuối cùng chui tọt vào lòng Bùi Anh Ninh mà quấn cả tối.

Anh Ninh ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng bất lực. Chứ trong tâm can lại sướng điên lên.

Nhìn trong lồng ngực mình bây giờ lại có hẳn một cục koala to xác mềm xèo bám dính thế này, chắc anh là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Tùng Dương biết bản thân được chiều. Nhưng không nghĩ lại được chiều đến thế.

Chuyện là mấy hôm trước thôi. Em rảnh rỗi nằm lướt mạng xã hội vô tình thấy được mấy video yêu xỉu về chuột lang nhỏ. Khoe ngay với anh trai nằm cạnh ngỏ ý muốn nuôi.

Khổ nỗi bị anh từ chối ngay bằng tông giọng đầy gia trưởng, "Phòng trọ thì bé tí. Nuôi thêm nó nữa thì anh chuyển xuống đất nằm."

Thế là em liền khá là hờn dỗi đấy. Nhưng anh nói đúng quá không cãi được. Bình thường ở hai đứa thôi mà phòng có khi như cái chuồng lợn rồi. Nên em không dám biểu hiện gay gắt ra mặt, chỉ nhẹ bĩu môi im thin thít cả tối hôm ấy thôi.

Anh Ninh thấy em im, cũng không nói gì cả. Tối đến vẫn phòng ai người ấy về nằm. Sáng hôm sau thì mọi thứ lại trở về như không có chuyện gì xảy ra.

Em đến trường rồi về nhà cũng khá nhiều việc, đâm ra ý nghĩ muốn nuôi chuột dần dần bị rơi vào lãng quên.

Thế mà hôm nay hắn ta rước hẳn cho em hai bé về thật.

Người gì mà... nói một đằng, chiều một nẻo.

Cả ngày hôm ấy mà lan sang tận mấy hôm sau, em cứ cười tủm tỉm suốt thôi, không khép nổi hàm.

Anh Ninh đôi lúc đi qua thấy vậy lại giở giọng trêu, "Khiếp vui vậy cơ à?"

"Kệ em."

Sao mà không vui cho được!! Vui thích cười đến mang tai rồi. Em sẽ nuôi nó thật tốt!

Thật lâu!

...

Kết quả, ba hôm sau Bùi Anh Ninh lên bài pass chuột vì nuôi nó bẩn quá. Ỉa lắm, mà ăn thì nhiều. Tiền bỏ ra mua đồ ăn cho nó có khi còn gấp hai tiền ăn của hai đứa :)!

Tùng Dương gật đầu đồng ý lia lịa không một lời phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro