7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, Tùng Dương vẫn chưa về nhà.

Đang trong kì nghỉ ngắn của học sinh năm nhất. Đâm ra em rảnh rỗi mà hay đi chơi hơn hẳn.

Mà chẳng biết chơi bời cái gì mà quên cả người yêu đang mòm mỏi cô đơn chờ đợi ở nhà thế này!?

Anh Ninh phát bực vì nhắn cháy máy em cũng không đọc mà trả lời. Nên gọi điện dằn mặt luôn cho nóng.

"Anh", đầu giây bên kia sau mấy phút mới chịu bắt máy.

Mà còn lẫn cả tạp âm ồn ào. Nghe có vẻ như em đang ở cùng một nhóm bạn.

Khiếp giọng gì mà gọi "anh" ngọt khiếp. Biết mình sắp bị mắng hay gì!?

"Em đang đâu? Mấy giờ còn chưa về?", Anh Ninh hạ nhẹ tông giọng xuống, mặt thì căng như sắp nổ ra rồi thế mà vẫn bị sự đáng yêu kia buộc phải dịu dàng khi hỏi em.

Dương: "Đây em sắp về rồi. Nốt ván ma sói với bạn em đã."

"Về nhanh đi. Mấy hôm nay em đi suốt thôi ấy."

Chẳng thương anh! Chẳng yêu anh gì cả!

"Vâng vâng về nè", Dương cúp máy sau đó quay sang chơi nốt ván bài với hội bạn.

Bên kia, anh thở dài lăn trên sô pha đếm từng giây đồng hồ trôi qua. Rồi ngủ gục lúc nào không hay.

...

"Cạch cạch."

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Tùng Dương khẽ mở cửa. Rón rén bước vào nhà.

Trong nhà thì không bật đèn, tối thui. Em khẽ thở phào. Chắc giờ này tình yêu to bự của em ngủ trước rồi. Không biết em về muộn thế này đâu ha...

"Giờ chỉ cần chạy thật nhanh vào phòng mình rồi ngủ không biết trời đất gì là ổn. Sáng mai anh ấy có hỏi mình lươn lẹo là được!", Em khẽ nghĩ thầm trong lòng.

Nghĩ là làm.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước... chạy!

Đời mà. Đâu phải như là mơ?

Vừa chạy được nửa bước đã đâm sầm vào ngực của người phía trước. Ngã về sau thì bị người kia ôm gọn lên vào trong lòng.

Điện vừa được bật sáng, hai má em đã bị một bàn tay to bự bóp chặt lấy.

"Giỏi nhỉ?"

"Anh đẹp trai... có gì từ từ nói", Dương khẽ khóc nhiều chút, hai bàn tay bé tí nắm lên cẳng tay của Ninh. Biết là không thể phản kháng nhưng mà má em cũng biết đau.

Bùi Anh Ninh chuyển sang một tay vác em lên vai, một tay vỗ một cái đau điếng lên mông...

"Á anh đừng! Đau em huhu", Dương giãy đành đạch như một con cá chết trôi trên vai anh.

Ninh đâu có quan tâm nữa, giờ bức lên tận não rồi. Ôm gọn bé hư vào phòng rồi vứt em xuống giường mình.

Chú hamster nhỏ ôm mông mà tu tu khóc chứ không dám giãy đành đạch nữa. Em biết anh là người đang trong giai đoạn độ cơ, dân tập gym kiên trì, siêng năng nhất mà em gặp.

Giờ giãy nữa chỉ có mà đứt đuôi.

"Em về ngay đây à? Ngay của em là hai tiếng ha?", Ninh túm gọn hai chân em lại tra hỏi.

Dương khẽ thút thít: "Chúng nó rủ rê em..."

"Chúng nó kêu em qua đêm ở đấy em cũng ở à?"

Ngay lập tức em ngồi dậy phản đối: "Đương nhiên là không rồi! Em chỉ làm những điều em thích thôi..."

Thấy anh có vẻ nhất thời không nói thêm được gì nữa. Nắm bắt cơ hội liền đẩy anh xuống, khẽ dụi một lượt trước lồng ngực anh, "Em thích qua đêm với anh."

"!!!"

"À không không không! Không! Ý em là ngủ ở trọ của hai đứa mình! Ngủ kia em không có quen!... Á... anh bình tĩnh."

Quá muộn rồi. Một phút vạ miệng thì phải trả cái giá quá đắt là đau mông cả đêm...

Anh Ninh như hóa thành một con thú. Hành em đến tờ mờ sáng mới chịu buông tha.

Này thì ma sói này.

"Cả ngày chơi ma sói bao lâu, về đêm cho em chơi "Ninh sói" bấy lâu. Cứ thế mà liệu."

"..."

...

Nhưng mà uy lực của ma sói ló là một cái gì đấy rất khó tả. Em ngoan nhưng em vẫn có sự nghịch ngầm nhất định.

Mấy hôm sau vẫn ngồi cả ngày chơi ma sói với lũ bạn. Đến tin nhắn anh gửi cũng không thèm đọc.

Kết cục bị anh dỗi đến một tuần liền.

"Anh làm sao thế?"

"Chóp chép chóp chép."

( Âm thành Bùi Anh Ninh nhai táo )

"Sao anh không nói chuyện với em?"

"Rột rột."

( Âm thanh Bùi Anh Ninh nhai lê )

Hỏi ngàn câu, tiếp chuyện vạn câu. Thì anh vẫn cứ ăn và coi sự tồn tại của em như một hạt cát.

Dương vân vê tay một lúc. Sau đó hai mắt liền sáng lên.

Dương dùng một tông giọng mềm xèo xèo ngọt sớt.

"Ninh~"

"Ơi~"

"..."

"..."

Cái đậu xanh. Nết quen miệng không thể nào bỏ được.

Ninh dỗi ngang vậy đó, buột miệng rồi thì đàng phải cáu lên, "Đừng nói chuyện với anh."

"Anh chắc chưa?"

"..."

"Được rồi được rồi. Nhưng em cứ như thế ý, anh bực ý! Em có nghe thấy tiếng bực trong câu nói của anh không!?"

Dương: "Kiểu bừng bực á?"

Ninh: "Đúng rồi. Bừng bực ý!"

Dương ngồi khép chân lại, điệu bộ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, "Em xin lỗi Ninh mà. Lần sau em chơi sẽ biết điểm dừng."

"Còn gì nữa?"

Em chu cái mỏ dài ra, "Sẽ không để Ninh đợi tin nhắn."

"Gì nữa ta?"

"Sẽ về với Ninh sớm. Vì Ninh đợi em ở nhà."

Đấy thế thôi. Thế là hết bực ngay.

Ninh ôm bé mèo nhỏ vào lòng. Hài lòng thơm hun chùn chụt lên em nát cả má.

Nước miếng văng tùm lum. Ghê vỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro