9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, em khẽ mở mắt. Cả cơ thể tê cứng thật khó nói, mà té ra là em đang bị một con gấu bự đè lên người.

Tưởng học nhiều quá bị bóng đè không...

À quên, ra là bị "bóng" đè thật.

"Sao anh lại ngủ ở đây?", Tùng Dương dịu dàng xoa lên mái tóc của tình yêu to bự trong lòng, véo nhẹ cái má phúng thính mặp mặp của anh, "Rõ ràng hôm qua anh ngủ phòng anh mà."

Anh Ninh mặt nhăm nhúm lại, chất giọng khản đặc mới ngủ dậy mang theo sự trầm thấp đầy nũng nịu, "Chỗ nào ngon thì anh ngủ..."

Tùng Dương cười khẽ bất lực.

Ngon của anh ở đây em nên hiểu theo nghĩa nào...?

Nhìn qua đồng hồ đã điểm 9 giờ rồi.

Sau khi lật được con gấu bự ra khỏi người, em đứng dậy rời giường thì bỗng bị một bàn tay to lớn túm lấy cẳng chân mà kéo lê lại.

"Hự", cả người em mất đà ngã ngay xuống đệm.

Thủ phạm sau khi đạt được mục đích liền nhảy lên người em, cả gương mặt áp vào bụng ghì chặt em xuống, "Em đi đâu!?"

Nội tâm màu hường bé nhỏ: "Đừng bỏ anh lại một mình, nay là ngày nghỉ mà ngủ thêm đi!"

Tùng Dương sắc mặt đen sì lại, nặng nề nhấn mạnh hai chữ, "Đi đái."

"..."

Anh muốn đi đái chung không?

Dạo này Anh Ninh cứ dính em miết thôi, dính như em bé dính mẹ ấy. Nếu không đi đâu là ở nhà ôm em miết, ôm từ trong phòng ôm ra. Nấu cơm cũng ôm, giặt quần áo trong nhà tắm cũng mở cửa để ngắm em, rồi nằm xem ti vi cũng người này xếp lên người người kia mà dính. Thậm chí còn đòi...

"Ơ cho anh tắm chung với đi! Sao cứ đẩy anh ra hết vậy!"

"Cốp!"

"Người ai người đấy tắm chứ! Em không có nhu cầu tắm chung! Anh vừa phải thôi."

Thế là Anh Ninh ôm cái đầu sưng vù do vừa bị em ném chai xà phòng sắp hết vô, úp mặt vô góc tường mà giận dỗi.

Mãi đến lúc em tắm xong thấy cái lưng lớn đầy ủ rũ, tủi thân mủi lòng muốn chết, bật lực xuống nước trước, chạy lại dỗ dành đủ kiểu thì người mới chịu nín.

Ôi, khi yêu họ trẻ con đến vậy sao.

Anh Ninh cứ như đang trong thời kì nhạy cảm vậy. Em đi đâu cũng hỏi kĩ càng, xác định đúng giờ phải có mặt ở nhà, không anh sẽ làm mình làm mẩy lên ngay. Rồi thậm chí còn ra cả Dingtea, nơi anh nói anh ghét nhất để ngắm em học bài.

Buổi tối, thường thì phòng ai về phòng người ấy, thơm hun chúc ngủ ngon. Nhưng đợt này hễ đến sáng hôm sau lại cứ một giường mà dính chặt lấy như keo. Mà em chẳng biết anh chuồn đã sang đây từ lúc nào.

Có lẽ, do còn nửa tháng nữa là anh đã tốt nghiệp đại học rồi. Tâm lý chung của hai đứa, nói gọn lại là sắp phải yêu xa.

Anh Ninh sẽ về Hạ Long lập nghiệp, còn em tiếp tục trên Hà Nội theo đuổi ngành mà mình yêu thích.

"Anh phải tranh thủ hít mùi phòng cho đã... bốn năm lận đấy Dương à...", Anh Ninh bĩu môi, nằm sấp lên bụng em mà nũng. Có thương không cơ chứ.

"Thôi nào. Môi anh sắp chạm đất rồi kìa", em bật cười chọt chọt lên má anh.

Đúng vậy, lần này về anh sẽ xác định là phải đợi em học xong bốn năm đại học đấy. Thời gian thật sự quá dài và quá lâu...

"Tính anh ấy đâu có thích đợi chờ đâu, vậy mà lại sẵn sàng đợi một người đến bốn năm lận", em rung rinh trong đáy mắt, đầu mũi cay cay trực muốn khóc.

Trong hai tuần tới đây, không một ngày nào anh không nói "yêu em", rồi "thương em". Anh còn nói khi hai đứa xa nhau, phải gọi điện trò chuyện với anh mỗi tối, có việc gì phải gọi cho anh ngay. Tùng Dương có tủi thân, buồn ghét việc gì, luôn phải nhớ tới Anh Ninh luôn có mặt, sẵn sàng phi xe lên Hà Nội 3 tiếng để gặp được em, ôm hôn em.

Rồi chẳng mấy chốc, ngày anh tốt nghiệp đại học đã tới.

Em nhớ, hôm ấy trời nắng đẹp. Em đứng dưới gốc cây chờ anh đi ra từ hội trường.

Anh Ninh của em cao ráo, đẹp trai tiêu soái lắm. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vừa ra khỏi cửa đã sộc đến ôm chặt em vào lòng. Anh hít lấy mùi thơm quen thuộc từ hõm cổ em, ôm chặt tới nỗi chẳng để ý xung quanh có bao nhiêu người qua lại.

Em ngại lắm chứ, nhưng biết sao được. Em cũng thích cái ôm này quá.

Rồi những giọt nước mắt nóng nổi kìm nét suốt mấy ngày nay cũng rơi xuống bên vai. Em đưa tay bấu chặt lấy áo của anh, khẽ nức nở.

Vậy là những ngày tháng yêu xa đã bắt đầu rồi...

Em nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng lúc anh trên xe trở về Hạ Long. Anh đã thơm lên trán em một cái "chóc", rồi nở ra một nụ cười tươi rói, "Có làm gì cũng phải luôn nghĩ tới anh. Buồn, vui, khóc, giận cũng phải kể với anh. Không được phép nghĩ tới ai khác."

Em gật gật cái đầu nhỏ.

"Đặc biệt phải luôn nhớ..."

Anh nắm chặt hai tay em, ánh mắt tràn đầy cảm xúc nuông chiều, si mê, và chân thành. Dưới tán cây cùng cánh hoa rơi lả tả theo chiều gió, trái tim em hoàn toàn ngưng đập trong một khắc, và hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên mặt. Đôi má em phiếm hồng, chề chiếc môi xinh ra gật đầu một cái thật nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Khi bóng chiếc xe đen quen thuộc khuất dần sau hàng cây xanh mướt cùng dòng người qua lại xô bồ. Hơi ấm từ bàn tay của anh vẫn còn đây, và giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nuông chiều đầy rung động vẫn văng vẳng bên tai Dương.

"Anh yêu em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro