10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh ngồi vào bàn làm việc trong phòng, mở nhẹ chiếc laptop ra. Sau hồi chuông quen thuộc, đầy dây bên kia nhấc máy.

Phía sau lớp màn hình, vẫn góc máy quen thuộc, trong bóng tối hiện lên gương mặt đẹp trai tiêu soái ngời ngời mà anh vẫn luôn không ngừng nhớ nhung. Hai mắt anh như biết cười, gương mặt rạng rỡ trở lại sau một ngày làm việc thật dài. Mỗi tối, chỉ cần đôi phút thế này thôi, với anh như đã được nạp đầy năng lượng. Em xuất hiện, giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm nhẹ nhàng như cũ có điều giờ lại mang theo chút gì đó mũi mũi: "Trời lạnh mà anh mặc mỏng thế."

Em chùm nhẹ chiếc chăn dày lên người, mũi lại có dấu hiệu sụt sịt.

Lại ốm.

Hàng lông mi anh nhíu lại nghiêm khắc, trong lòng liền sốt ruột, "Anh mặc thế nhưng đâu có bị như em đâu. Hôm qua rõ còn khỏe sao hôm nay lại thế này rồi!?"

Dương cúi mặt, vẫn cười hì hì cho qua. Em nhẹ đưa tay lên nắn nhẹ đầu mũi, "Do thời tiết chuyển mùa nhanh quá chưa thích ứng kịp chứ em vẫn ăn uống sinh hoạt điều độ lắm."

"Trước còn có thằng Tuấn, anh nhờ nó bảo ban em ăn uống đầy đủ được. Giờ nó chuyển trọ rồi còn mình em anh thấy em vớ vẩn thật."

"Vớ vẩn là thế nào! Em vẫn ngày ba bữa đủ đầy nhé--- khụ khụ khụ!", em chề chiếc môi xinh ra cãi lại. Nhưng cãi thì chưa dứt đã ho sặc sụa ngay trước mặt anh.

Một lý do đủ hợp lý để thành bàn đạp làm cho sắc mặt Anh Ninh tối sầm lại, miệng liền không nhịn được khẽ mấp máy.

Anh muốn quát em lắm rồi.

Nhưng nếu anh có mặt ở đó chắc chắn sẽ chăm em một cách thật dịu dàng chứ không nỡ quát em. Chỉ là bây giờ hai bên ở xa như thế, không gần nhau mà tự tay chăm em được. Sự bất lực khó tả không thể dùng hành động thì dần chuyển sang thành lời nói để em tự giác mà để ý bản thân nhiều hơn thôi.

Tùng Dương đáng yêu nhẹ nhàng vậy chứ bản chất là một nhóc con cứng đầu. Bình thường anh nói nhẹ em sẽ không để ý mà nghe đâu. Hay xem nhẹ vấn đề, vậy nên phải mắng.

Kết cục là sớm hôm sau mấy chục loại thuốc cảm khác nhau cùng một sống đồ ăn tẩm bổ được gửi tới trọ của em. Kí tên người gửi: "Tình yêu to bự".

Tùng Dương bật cười tủm tỉm.

"Vốn dĩ em vẫn tự chăm bản thân tốt mà anh đâu cần..."

Hôm qua sụt sịt chút, ba hôm dùng thuốc với ăn đồ ăn anh gửi, trộm vía thế nào bệnh lại khỏi nhanh đến thế.

Tối hôm nay, em lại hai tay chống cằm ngắm nhìn "the best view"...

"Lạnh thế này, không có ai ôm anh cảm thấy anh như chú chuột cống cô đơn...", Anh Ninh mè nheo, chiếc má béo phồng ra tì lên màn hình máy tính. Em thương lắm.

Vì em cũng nhớ anh vô cùng.

Chỉ là em không nói ra thôi. Chứ bây giờ em cũng muốn nhào tới ôm anh ngay lập tức. Vèo nhẹ hai cái má của anh rồi nằm đè lên ngực anh lướt điện thoại cả ngày trong lớp chăn ấm. Dù ngoài trời có lạnh thấu sương, gió thổi qua rít buốt thì cũng chỉ ở ngoài lớp cửa sổ dày. Hai thân hình 37° dính lấy nhau tủm tỉm ôm ôm đắm chìm trong sức nóng của tình yêu.

Lên mega buôn, sắc mặt mĩ nam Tùng Dương được chăm ốm online hồng hào trở lại, giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu hơn. Em híp mắt, anh nhếch môi. Hai đứa cứ gọi cho nhau là sằng sặc cười ná thở cả tối. Không hết chuyện để tâm sự.

Ngày ngày cứ thế trôi qua. Em đi học, còn anh thì đi làm. Sáng mỗi người một việc, tối khuya thì lên mạng nhắn tin gọi điện, có khi còn thâu đêm suốt sáng, so với hồi quen qua mạng quả thực y chang. Hóa ra, yêu xa cũng có cái hay của nó, không quá là tệ.

Nhưng đến một khoảng thời gian nọ, thời tiết chuyển sang rét đậm rét hại.

...

...

"Alo..."

"Giọng em làm sao đây?", Bùi Anh Ninh đang nấu dở bát mì, nghe được tông giọng mũi ngíu lại mang theo sự mệt mỏi thấy thương của em người yêu thì tông giọng trầm hẳn xuống.

Tùng Dương trước giờ vẫn luôn nói thật: "Em hơi ốm thôi."

"Bao nhiêu độ?"

"Hơn 37 độ một chút..."

Anh Ninh dứt khoát không tin, anh yêu cầu em bật cam điện thoại lên thì ôi trời. Qua lớp màn hình thôi gương mặt mĩ nam nhà anh giờ đây đã phừng phừng đỏ, đỏ từ hốc mũi lên đến hai mắt, cảm giác mặt em giờ nhễ nhại nước rồi. Xong còn sụt sịt, day mắt, sì mũi. Trông có xót không cơ chứ! Nghĩ sao anh tin cái câu, "37 độ hơn" của em.

Anh lập tức cáu. Trong lòng nóng ruột chết. Thế là mắng em một tràng dài như vạn lý trường thành. Vừa lo lại vừa xót.

"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, bảo em phải ăn uống điều độ, thuốc thang đàng hoàng, mặc cho ấm... vv vv mà em có chịu nghe anh đâu!? Cứ suốt ngày học cho lắm vào, ra Dingtea uống nguyên ly trà sữa lạnh vào người ấy..."

Ninh không biết nét mặt của bản thân gì trông đáng sợ thế nào đâu. Mới mắng có chút mà không khí trầm hẳn xuống, dùng tông giọng trầm nghiêm túc không giống như lúc anh dỗ dành em một tí nào cả, ánh mắt nhọt hoắt và hàng lông mày thì nhíu lại. Dương có chút hơi sợ.

Thực ra tính anh chính là như vậy. Khi dịu dàng thì nuông chiều nhỏ nhẹ cưng nựng lên trời. Nhưng một khi anh đã không vừa mắt thứ gì là y rằng sẽ có phần cọc cằn, nóng tính và dễ to tiếng đến đáng sợ lắm.

Sắc mặt em chuyển sang trắng bệch, tự dưng trực chờ có chút cay cay ở mũi. Dẫu biết anh nhắc là tốt cho mình, nhưng anh nhắc nhở em nhiều quá, mà em vẫn luôn tự giác chăm sóc bản thân tốt mà... Chỉ là đến mùa, cơ thể nó bị như thế sao mà phản kháng kịp.

Em đâu muốn thế, sao lại mắng em...

Đã vậy, càng nghe anh mắng em càng thêm đau đầu, sự khó chịu do cơ thể đang quá mệt mỏi cộng thêm việc cảm thấy bức trong lòng mà không cách nào xả ra được, em nén nhịn mà cảm giác như muốn ngất ra đến nơi. Tuy không gặp anh thì sẽ vô cùng nhớ, nhớ quá mức thì muốn gọi điện nghe giọng anh cho bằng được. Nhưng quả thực gọi anh để ngồi đây trong tình trạng thế này em chỉ muốn tắt đi cho xong.

Em gọi cho anh, chỉ là em cảm thấy mệt quá. Em chỉ là nhớ cách anh hạ giọng nuông chiều em, dỗ dành rồi thủ thỉ chúc em mau khỏe thôi. Vậy mà anh lại...

"Em nghe anh dặn chưa? Sao em không nhìn anh? Hay em nghe chưa rõ---"

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị Dương cướp lời. Sắc mặt em mệt mỏi pha chút tủi thân, lí nhí cất tiếng, "Em ngủ trước nhé Ninh, em thấy hơi chóng mặt."

"..."

Anh Ninh không nói gì, biểu cảm thờ ơ gật đầu nhẹ một cái.

Sau đó chủ động cúp máy trước.

"..."

Nói vậy, mà lại không nói lời tạm biệt nào mà tắt luôn đi vậy sao?

Kì thực tuy là chính em là người ngỏ ý muốn tắt, nhưng hành động bất ngờ này của anh khiến em sững sờ đôi giây. Dương nhíu nhẹ hàng lông mi, trong lòng dấy nhẹ lên sự tủi thân, "Anh ấy lại giận dỗi thật à..."

Bình thường chẳng bao giờ Ninh dám cúp máy trước cả.

Sức nóng của cơ thể lẫn sự choáng váng mệt lử người, em càng suy nghĩ nhiều hơn mà khó chịu hơn gấp vạn lần. Không ngừng cảm thấy muốn "nấu xói" tình yêu của mình ngay lập tức.

"Giận dỗi gì chứ, có phải mình muốn bệnh đâu, có phải mình muốn tắt đâu..."

Cũng do tính anh bình thường rất hay dỗi lặt vặt mấy chuyện như thế. Và em tuy không thích nhưng vẫn luôn dỗ dành nhường nhịn anh. Cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung, cộng thêm việc cơ thể đã khó chịu sẵn, em như thể đến "kì" hạn đặc biệt mà nổi nóng lên.

Dương lần đầu uất ức đến thế, con người hiền lành chịu đựng cao nay đánh mấy cái liền vào gối, "đã không được gặp rồi mà còn làm mình khó chịu"

"Trẻ con!"

Em trùm chăn kín mít lên đầu. Hai mắt nhắm tịt lại, lúc sau bỗng nấc lên tiếng thút thít đầy tủi thân. Ốm vặt, nhưng cũng cần ngủ thoáng một chút để tỏa nhiệt bớt. Nhưng chính vì sự cố chấp trùm chăn trong sự uất ức không đáng này nên nửa đêm, em lại trong tình trạng sốt cao trở lại.

Cổ họng khô khốc, cả người nóng bừng. Đầu em đau điếng nhưng vẫn cố nhổm dậy. Kiểu này phải đi uống mấy viên thuốc hạ sốt thôi.

"Mới 12 rưỡi đêm... ngủ được gần 3 tiếng...", em khẽ nhìn đồng hồ. Lúc sau chân tay loạng choạng ôm lấy kệ bếp để đứng vững.

"Chết. Hết thuốc mất rồi."

Em quên mất thuốc dự phòng trong nhà hôm trước vừa dùng hết mà lại quên đi mua. Tính ra bị người kia mắng đâu có sai...

"Bình thường tầm này có Ninh ở bên, anh ấy sẽ không ngần ngại dắt xe máy ra phi khắp Hà Nội tìm hiệu thuốc để mua thuốc cho mình", đáy mắt em hốc hốc đỏ, mang theo chút hơi cay. Tự dưng em thấy nhớ anh quá...

Mới xa nhau có vài tháng thôi ấy. Mà rõ vừa nãy em còn suy nghĩ muốn nổi giận, rồi chán chường khi anh gọi đến cơ mà? Có lẽ khi sự khó khăn đến ta mới nhớ tới bàn tay từng dịu dàng ở bên dắt ta ra khỏi vũng lầy ấy.

Nghe thật ích kỉ...

Bỗng dưng chuông bấm cửa reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương.

"Tầm này còn ai đến...?", em bỗng cảm thấy hơi run run nhẹ. Toan định đi vào phòng, không dám mở cửa thì bỗng điện thoại từ ra reo lên.

"Babe."

Đáy mắt em lúc này thật sự cay xè, nước mũi cũng chảy xuống và hai tay khẽ run run. Con tim lúc này tràn ngập cảm xúc khó tả, chợt đến và bao phủ khắp cả cơ thể. Một cảm xúc hẫng đi mà khẽ cảm thấy...

Qua hai lớp cửa được khóa chặt, bàn tay nhỏ bé lạnh toát dần dần mở ra, lúc sau một cơ thể người đàn ông to lớn với chiếc áo lông dày nhào đến phủ kín người em.

Thật lạnh, nhưng lại thật ấm. Thoải mái nhất khi khí lạnh từ thân thể anh tràn vào xoa dịu nhiệt độ nóng hổi đến ê ẩm mà em đang phải hứng chịu trong người.

Hai hàng nước mắt em rơi xuống ướt đẫm áo anh, sụt sịt không nói lên lời.

"Tính anh trẻ con, không thích nói nhiều. Muốn gì phải được nấy."

"Anh muốn gặp em."

Vậy nên dù có phải phi 3 tiếng đồng hồ ngay trong đêm giá lạnh buốt của mùa đông này. Anh cũng dám đi. Vì anh biết khi tới đây, sẽ có một tình yêu bé nhỏ xoa dịu đi tính khí khó ưa đang bốc hỏa ở Hạ Long này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro