11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh tay xách nách mang một túi thuốc, không rõ gồm những thuốc gì. Còn tay bên kia thì là một túi đựng cháo nhỏ, nóng hổi giữa trời lạnh buốt, thấu xương. Anh đã phi xe từ Hạ Long ngay trong đêm, mấy gần 3 tiếng để lên đến tận đây.

Đi tới cửa nhà em thì Ninh bỗng ngập ngừng. Cảm giác hồi hộp tràn về con tim, phấn khích y hệt như ngày đầu qua đón và gặp em vậy.

Lo lắng, xót đến nóng ruột vẫn hơn, không chần chừ thêm đôi giây nào nữa, anh khẽ gõ ba tiếng vào cửa. Do chuông bấm của phòng trọ này vốn hỏng từ trước.

"Quên mất, có khi tầm này em ốm không nghe được gì đâu", Anh Ninh móc từ túi ra chiếc điện thoại. Hồi sau màn hình hiện ra một chữ cùng nhạc chờ chuông quen thuộc.

"Lỗi." *

(*) trong "Lỗi của anh".

Quả nhiên, tuy em không bắt máy nhưng lúc sau cửa đã được mở.

Và sau lớp cửa ấy, gương mặt mà anh mong chờ, nhớ nhung đến xé lòng mỗi đêm hiện lên. Một vẻ đẹp khó nói thành lời, làm con tim anh rung động mãnh liệt theo từng tích tắc một, nó chân thực khác hẳn qua lớp filter màn hình máy tính mà anh vẫn hay ngắm nhìn mỗi đêm.

Anh thấy được gương mặt em đỏ hồng hộc, chóp mũi cũng phiếm hồng. Hai mắt em tròn xoe nhìn anh với vẻ sốc nặng. Không biết do cơn sốt quỷ quái làm hốc mắt em dần ươn ướt nước mắt hay...

Hai đôi mắt chạm nhau có mấy giây, mà cảm tưởng thế giới ngoài kia đã chậm đi vài năm. Dứt điểm, anh nhào tới, tay bên kia thuận thói để cháo lên kệ bàn chuẩn xác, sau đó bao trùm lấy cơ thể mảnh khảnh bé nhỏ của em bằng cả thân nhiệt và lòng tay to lớn của mình, nuốt gọn em lại.

Lực tới quá bất ngờ, như đoán trước hai đứa thảo nào cũng ngã, nên anh chủ động vặn mình ra sau, để em đè lên lồng ngực mình và cả hai cùng tiếp đất. Áo lông anh đủ lớn để khi chạm đất không bị quá đau. Và sàn nhà dù có lạnh cỡ nào thì, khi ôm một cục bông nóng hầm hập trong người này, đan xen với sự nhớ nhung đến rừng rực của anh hiện tại. Không thứ gì có thể khiến anh bận tâm được nữa.

Anh ôm em, hôn mấy cái lên mái tóc đen mượt của em, cứ hôn rồi xoa xoa đầy dịu dàng, đầy nuông chiều. Từng cử chỉ đều vô cùng dứt khoát nhưng lại mang tới sự nhẹ nhàng cưng nựng em hết cỡ. Hồi sau anh cảm nhận được em khẽ nhúc nhích, với lên mà rúc vào vai anh, cặm cặm dụi dụi thút thít.

"Thương."

"Anh thương."

Mấy từ nhẹ nhàng trầm ấm phát ra từ anh vừa trầm lại vừa ấm, mềm nhũn đến mức đâm xuyên thẳng vào cõi lòng em. Đúng là thứ mà em khao khát vô cùng mấy tháng nay, Tùng Dương như vỡ òa cảm xúc. Hệt như một đứa trẻ mà cứ thế nấc lên, không cả nể gì nữa. Bao nhiêu tủi thân đè nén cứ thế mà tuôn ra hết bằng nước mắt, vừa òa khóc, vừa đưa tay đánh anh mấy cái không nặng cũng không nhẹ. Anh mỉm cười vừa bất lực lại vừa nuông chiều, thơm hôn lên lọn tóc em, "Đau anh."

Em nằm gọn trong lòng Ninh, Ninh đưa tay xoa nhẹ gáy em, chuyển dần xuống lưng em mà dỗ dành. Không biết đã khóc nấc lên được bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua từng giây với anh thật chậm. Để rồi khi để ý lại, bạn nhỏ đã im ắng ngoan ngoãn ngủ luôn trên ngực anh lúc nào không hay.

Anh Ninh nhẹ nhàng một tay đỡ lấy đầu em đặt gọn lên vai mình, từ từ đứng dậy, sau đó hai tay chuyển dần phía dưới đùi em, để hai chân em vắt ngang hông. Ôm gọn ghẽ "tình yêu" mít ướt mà anh thương nhất vào trong phòng ngủ.

Từng động tác đều dịu dàng đến khó tả. Không muốn làm em thức dậy.

Ninh đặt em nhẹ nhàng xuống giường, mà khi định rời đi lấy thuốc lại không tài nào dậy nổi. Người bên kia nóng hổi do phát sốt nhất quyết nắm chặt vai áo sau lưng anh không cho anh rời đi.

Mủi lòng.

Rõ là ngủ rồi mà.

Anh xoa nhẹ mái tóc em, mái tóc không biết đã ươn ướt mồ hôi từ bao giờ. Nhẹ cúi xuống, thủ thỉ dỗ dàng bên tai, "Anh ở đây rồi. Anh đi lấy thuốc cho em thôi, ngoan."

Quả nhiên có hiệu quả, vừa đưa tay lên gỡ tay em bé xuống, bé ngoan ngoãn thả lỏng tay luôn, kì lạ thật.

Anh Ninh ra ngoài chuẩn bị cho em mấy loại thuốc hạ sốt trước, cho em xuống xong xuôi thì dọn lại đống đồ trong trọ của em. Dương vốn không phải người sống bừa hộn, nhưng có lẽ do lịch học đợt này của em hơi dày một chút, theo như những gì em tâm sự, thì chưa có thời gian sắp xếp lại.

Anh phát hiện ở góc bàn làm việc của em, không biết từ bao giờ lại dán đầy ảnh hai đứa...

Quay ra nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngoan ngoãn trên giường, Anh Ninh khẽ cười mỉm đầy cảm động đan xen sự mãn nguyện. Anh tắt đèn, đến bên nằm cạnh em, ngắm nhìn em ngủ. Bù lại quãng thời gian cô đơn anh phải chịu trong căn phòng lạnh thấu xương ở Hạ Long.

Đến 2 rưỡi sáng, anh vẫn nằm cạnh thì bỗng thấy cả người em run lên không ngừng kêu lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo lẫn gối.

"Hơn 38 độ."

"Không được, nóng thế này phải tỏa nhiệt ra", anh sốt ruột thay cho em lớp áo mỏng hơn. Vào nhà vệ sinh chuẩn bị sẵn thau nước ấm để lau người cho em.

Cứ túc trực bên cạnh cả đêm. Vừa chăm vừa dỗ, hết xoa bóp tay rồi xoa bóp chân giúp em dãn cơ rồi lại vuốt nhẹ mái tóc nói mấy câu trấn an.

Anh bỗng nghĩ nếu hôm nay mà không mặt dày lên đây, không biết đêm nay em sẽ phải trải qua thế nào nữa. Cứ nghĩ đến cảnh em một mình chống chịu, nhỡ xảy ra chuyện gì không hay là y rằng nỗi lo lắng sợ hãi tràn ngập. Xem ra, "Phải dạy em ấy cách chăm sóc bản thân nghiêm chỉnh hơn."

...

...

Tờ mờ sáng, sau hồi chuông báo thức kêu vang. Dương khẽ mở mắt.

Trong người khỏe khoắn một cách khó tả, em nhìn đồng hồ bây giờ mới có 6 giờ sáng. Hôm nay lại là chủ nhật, thế là toan quay lưng trùm chăn ngủ tiếp. Thế mà khi vừa tay sang, chóp mũi em đã chạm dính vào chóp mũi của người bên cạnh, không biết đã ở đây từ bao giờ. Cự li gần đến nỗi cảm tưởng đôi môi cũng suýt chạm vào nhau. Em giật mình cựa ra...

Lại bị đối phương đưa tay ra sau gáy dứt khoát kéo vào. Vậy mà thực sự hôn thật. "Chóc" một cái, đằng kia bật cười với tông giọng khản đặc buổi sớm mai. Giọng anh thì vẫn đểu và cà lơ như trước.

Hai phiếm má em hồng hồng, bị trêu cho một cú xấu hổ kéo chăn lên che mặt. Giờ em mới nhớ ra khuya hôm qua có người anh "cùng trọ cũ" lên thăm hỏi. Nhưng lúc đấy mê man bởi cơn sốt, em nào thấm đượm chân thật cảm xúc nhớ nhung lâu ngày gặp anh. Giờ bỗng thấy vừa phấn khích, vừa chưa quen lại mang chút thẹn thùng.

Hệt như đôi tình nhân mới yêu còn ngại ngùng gặp mặt nhau lần đầu ấy.

Anh tì mặt vào trán em, dĩ nhiên là qua lớp chăn mỏng, hạ tông giọng dịu dàng, "Em đỡ hơn chưa?"

Dương gật gật đầu.

"Vừa nãy anh có ra hấp lại cháo. Không biết em dậy lúc nào nên cứ 30p anh ra hâm lại một lần. Em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn."

Nói vậy... cả đêm anh ấy không ngủ sao...?

Dương bỗng tròn xoe mắt, em mở lớp chăn mỏng ra, đối diện em là một ánh mắt sâu thẳm với vẻ nuông chiều khó tả vẫn chăm chăm nhìn xuống, mang theo sự mệt mỏi. Anh chống tay một bên, tay bên kia nhéo mẹ cái má xinh của em.

"Nhìn chăm chú thế? Lần đầu có người yêu đẹp trai như anh à?"

"Đúng."

"..."

Ghẹo giai nhà người ta làm gì để bây giờ người dính đòn là mình. Anh Ninh quằn quại giãy đành đạch trong sự sung sướng, lăn qua lăn lại trên giường, còn em bất lực đi vào nhà vệ sinh.

Hồi sau, vừa ra ngoài phòng khách em đã ngửi thấy mùi thơm nồng bốc lên nghi ngút. Bụng em kêu ing ỏi nãy giờ rồi.

"Bạn nhỏ không ăn hết phạt đòn nha", Anh Ninh đứng ở góc bếp, xào xào nấu nấu chuyên nghiệp lắm. Vừa thấy em ra liền nháy mắt một cái, trái tim bay vòng veo tứ tung.

Dương lon ton chạy tới vắt tay lên bàn: "Anh nấu ăn giỏi thế từ bao giờ?"

Ninh thản nhiên nói: "Từ ngày yêu em."

"Ồ."

"Cơm ngon thế, anh mua đâu đấy", em nhìn vào mâm cơm đặc sắc bày vẽ trên bàn, thủ thỉ hỏi.

"Quán cơm mới mở đối diện trường em đấy em không biết à? Kém thế, anh ở Hạ Long còn biết."

"Ồ."

"..."

Lộ lộ. Hơi tí đã lộ. Lộ bằng thực lực.

"Ừ thì anh không nấu được ngon... Nhưng món nào anh cho em ăn đều bừa bổ vừa ngon, dù có là đi mua hàng nhé", Anh Ninh cười cười chữa cháy.

Dương đồng ý hai tay hai chân.

"Anh đẹp trai. Nói gì cũng đúng."

"..."

Thế là sang hôm ấy, sau bao ngày xa cách thầm nhớ nhung nhau. Đôi chim cu cuối cùng cũng có một bữa ăn "chung trọ" thật ngon và hạnh phúc như thời sinh viên đã cùng nhau trải qua. Khoảnh khắc khiến cả hai bật cười vô thức, có lẽ là đút cho nhau từng miếng cơm một bằng ánh mắt nuông chiều, si mê...

Cứ như là mơ ấy nhỉ? Mở mắt ra, anh ấy đã ở cạnh mình rồi...

Ngày chủ nhật hôm ấy, đôi ta lại dành trọn vẹn cho nhau một ngày. Do Dương chưa khỏi bệnh hẳn, vậy nên anh nằm ôm em suốt, không cho bước chân ra ngoài nửa bước. Xem ti vi rồi lướt mạng xã hội. Cứ dính ở trên giường mà ôm nhau thôi.

Ơ, thế mà lại không chút buồn chán gì cả.

"Tối nay anh phải về rồi. Nhớ lời anh dặn chưa?"

"Dạ nhớ."

Dương choàng tay qua thắt lưng của anh, tì nhẹ lên bắp tay săn chắc, "Ơ nó lại to lên này."

Bùi Anh Ninh nở mày nở mặt tự hào, "Công tôi siêng nắng đi độ đấy bạn ạ. Độ lên để vợ dựa cho êm."

Tùng Dương: "Chẹp."

Anh liếc mắt qua, "Thế bạn có muốn làm vợ tôi không?"

"Không."

"..."

Em cười khanh khách, hai mắt khẽ híp lại.

"Tối hôm qua em còn hiểu lầm anh dỗi em, trẻ con. Lỡ thầm mắng anh mấy câu..."

"Trẻ con thật."

Tùng Dương khẽ ngước mắt lên, tròn xoe lại nhìn anh.

"Trẻ con thì mới muốn tất cả mọi thứ theo ý mình. Muốn gặp em, bằng mọi giá phải gặp được, dù có bất kể thứ gì cản trở anh."

"Chỉ có em, chịu được cái tính này của anh thôi đấy Dương ạ."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro