12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh ơi Ninh ơi!"

"Dươnggggg!"

"Òaaaaaa!"

Dương nhào đến phi thẳng vào lồng ngực người đàn ông cao ráo phía đối diện. Gương mặt lạnh lùng bỗng hóa rạng rỡ, cặp mắt híp lại, nụ cười xinh nở ra. Khi yên vị trong lòng người kia, mùi hương quen thuộc đã phảng phất quanh đầu mũi, lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp thế này.

"Nhớ em chết ngất."

Anh Ninh vò đầu em mấy cái thật mạnh, đưa tay giữ chặt lấy gương mặt cừu non đáng yêu vãi đạn của em rồi cạp lên chiếc má xinh một phát đau điếng.

"Bao giờ em lên diễn?"

"Một chút nữa", Dương vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy mà nhỏ giọng thủ thỉ, mềm nhũn cả người, "Cho em ôm anh thêm một tí..."

Cả thế giới vậy mà như thu nhỏ lại có hai đứa.

Hôm nay, đội văn nghệ của em lại có một buổi diễn tại hội trường sinh viên. Và như thường lệ, Anh Ninh luôn luôn có mặt ở bên động viên và cổ vũ em.

Dù hiện tại cuộc sống thay đổi thế nào, hai đứa có cách xa nhau bao lâu, anh vẫn luôn sẵn sàng đến nơi có mặt em và truyền lửa tinh thần cho dáng người mảnh khảnh đan xen khí chất ngút ngàn nhiệt huyết trên sân khấu.

Dương thơm nhẹ lên má anh một cái, "Em đi đây."

Anh Ninh cong vành mắt xuống, khóe môi khẽ giật giật. Nín lại chút tâm tư mà gật đầu, "Diễn tốt nhé tình yêu."

Sau khi tìm được vị trí thích hợp, vẫn là chỗ ngồi bao năm, và vẫn là chiếc điện thoại ấy. Đưa lên hướng góc máy vào "khách hàng" vip chỉ có một duy nhất trong lòng anh và bắt đầu ghi lại những thước phim hoàn mĩ.

Trên sân khấu, Tùng Dương giống như một ánh sao ban mai rực sáng. Dù có ở bất cứ gốc độ nào anh nhìn em cũng đều sắc nét mà hoàn mĩ cực đỉnh. Từng cử chỉ, từng động tác, gương mặt lúc nào cũng hút mắt. Hàng mi cong dài một mí lướt qua đến đâu, để lại lưu luyến đến đấy.

Con tim anh đập rộn ràng, cứ như thể chỉ có mình anh đứng ở đây, được vinh dự chiêm ngưỡng tuyệt mĩ trần gian này.

"Ninh ơi!"

"Anh ở đây."

Như bao lần khác, anh vẫn luôn là người mà em tìm kiếm mỗi khi kết thúc buổi biểu diễn. Anh Ninh đến gần, chiếc khăn mặt chẳng biết từ đâu mà có đã áp nhẹ lên hai gò má ướt đẫm mồ hồi của em. Anh cúi đầu vuốt nhẹ chỏm mũi, "Nhìn chỉ muốn ôm hôn thôi."

"Người em đang mùi lắm", Dương xua xua tay nhăm mặt.

"Em thơm từ cả trong tuyến mồ hôi rồi", anh nhún vai.

"Bốp bốp"

"..."

Nói gì xà lơ quá vậy, em cũng biết ngại chứ!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Dương kéo vai anh xuống, nhẹ nhún lên thì thầm, "Tối nay anh đợi em ở trọ được không? Em có lịch đi khao ăn với đội."

Khóe miệng đê tiện bỗng nhếch nhẹ lên, "Được trai đẹp gạ gẫm thế này, tại hạ khó lòng từ chối."

Thế là bị "trai đẹp" kia lườm nguýt cho một cú đanh đá vô cùng. Anh Ninh bật cười, "uống ít thôi đấy. Em uống đã không tốt, tối nay không được ngủ nữa thì mai dậy sẽ đau đầu lắm."

Dương ngơ ngác, "Tại sao lại không được ngủ?", nhưng vừa dứt lời, dòng suy nghĩ kì cục đến xấu hổ chợt lướt qua trước mắt. Mấy chữ đó còn in hẳn lên gương mặt đẹp phong trần của người đàn ông đối diện. Anh ta nhoẻm miệng cười, chẳng biết có ý đồ gì nhưng chắc chắn là ý đồ xấu xa.

"A-anh!"

Hai má em đỏ gắt lên. Đẩy nhẹ người anh ra một cái, "Anh đợi đấy cho em!", gửi gắm chút lời cuối rồi giậm chân chạy biến.

Anh Ninh không biết xấu hổ còn gào mồm lên trước mặt bao người, "CÓ CẦN ANH TẮM RỬA SẠCH SẼ TRƯỚC ĐỂ ĐỢI EM KHÔNG!?"

"..."

Kẻ sau lưng cười nắc nẻ đến đau ruột, người đằng trước ôm đầu muốn độn thổ không dám nhận người quen.

Anh không ngại thì người ngại sẽ là người yẻu của anh.

"Không biết xấu hổ."

Miệng thì buông lời chửi thầm như vậy, thế mà một góc sau cánh gà, khóe miệng tủm tỉm e thẹn âm thầm kín bưng vẫn từ từ nhếch lên.

Cũng sướng muốn chết còn bày đặt ngại ngùng.

...

Anh Ninh nhận chìa khóa phòng trọ của em, rồi thẳng tiến.

Vẫn là căn trọ quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lúc này thật là lạ. Ninh ít khi qua trọ em lắm. Chủ yếu thời sinh viên là anh chủ động mời gọi, đón em về ở trọ riêng của mình. Vậy nên hầu như kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ như buồn, vui, ghét, giận nhất của hai đứa là thuộc quyền sở hữu ở căn trọ đó.

Nhưng kể từ khi về Hạ Long, trọ của em lại là điểm đến thường xuyên mỗi khi Ninh lên Hà Nội chơi.

Dương là một người sống ngăn nắp, gọn gàng lắm. Tuy cũng có một vài lần hay vứt đồ lung tung. Anh bước chân vào bên trong phòng ngủ, ngắm bàn làm việc.

Vẫn là chiếc lap top dán kín ảnh hai đứa từ hồi mới quen mà anh tặng em. Và bây giờ hình như đã có thêm nhiều tấm mới được dán thêm vào. Anh Ninh bỗng cảm nhận được sự ấm áp sâu bên trong lòng.

Ngả người xuống đệm êm, mùi hương cơ thể quen thuộc phả ra xung quanh. Tuy mùi hương của Dương không phải là mùi đặc trưng và dễ gây ấn tượng mạnh, nhưng khi ngửi đủ lâu, đủ nhiều sẽ thấy nó lúc nào cũng thơm một cách kì lạ.

Anh chợt nghĩ lại, Dương của anh đúng là thơm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thật. Em ấy tập thể dục hay làm gì để ra bao nhiêu mồ hôi, thì vẫn không có tí mùi cơ thể khó chịu nào. Giống như vừa nãy ấy. Nhảy vã cả người ra mà anh nhìn vẫn chỉ muốn ôm hôn cho mấy phát.

Ơ, thế mới không công bằng chứ! Khéo anh chảy hai, ba giọt đã bị chê lên chê xuống rồi...

Sự thật là có đôi lần Anh Ninh mè nheo trên bụng em hỏi mấy câu vô tri như: "Em nghĩ anh tự ti vì bộ phận nào trên cơ thể nhất?"

Vậy mà em mặt lạnh trả lời, tay vẫn lướt điện thoại, mồn nhả một chữ duy nhất: "Nách."

"???"

Lúc đó anh sẽ nhăm nhó mà gắt lên như đến "kì": "Sao lại nách!?"

Và chàng ta không hề tiếc thương: "Hôi nách."

"..."

Thật là một kỉ niệm kinh hoàng.

Biết vậy đã không hỏi. Hỏi làm chi để lòng tự trong bị tổn thương. Thật tự xin lỗi bản thân vì không biết tự lượng "nách" mình.

Và từ đó trở về sau, tât cả các dịp lễ hay gì đó, thứ em tặng anh đều quẩn quanh mấy cái "dung dịch khử mùi", "chai lăn nách siêu khô ráo", "dung dịch kiềm chế mồ hôi"....

"Anh phải thơm cho em."

"Anh thúi thì đến mùi của em cũng không lấn át được."

"..."

Nghĩ lại mà rùng cả mình.

Nằm một lúc lâu, chẳng hiểu sao chợp mắt đã qua 2 tiếng rồi.

Và dậy thì vẫn chưa thấy đằng kia động tĩnh gì. Anh Ninh lướt mạng xã hội, lòng vốn tự hiểu, "Chắc lại ha ba zo, hai ba nốc rồi."

Từ lúc lên Hà Nội thì lần nào nhậu em chẳng ôm nhà vệ sinh cả tối.

Sức uống đã không tốt, nhưng bị dí là lại cả nể không dám từ chối. Các nết này của em chả nhẽ anh lại không biết. Anh nhắc lấy lệ thôi chứ thời sinh viên mà. Đôi lúc được xả vai như vậy vui lắm chứ.

Mà nói cũng lạ, nhớ hồi trước qua nhà "mẹ vợ" yêu dấu, được ngồi cắn hướng dương, vắt chân mẹ kể là: "Thằng Dương á không uống được rượu đâu! Nó ăn có tí rượu nếp là đã say rồi."

Nào đâu biết được trai yêu trên Hà Nội lại là chủ đầu têu các cuộc vui, đi khao anh em nhậu nốc tới bến đâu.

Nghĩ lại chỉ biết cười nửa miệng. "Mẹ biết mẹ buồn đó Dương yêu."

Đằng nào sau cùng người đến đón chẳng là anh.

Không anh, thì ai? Mà nếu có "ai" thật thì chắc chắn tên anh sẽ đổi thành "Ai".

Vừa dứt dòng suy nghĩ, số lạ gọi đến. Nhắc cái tào tháo xuất hiện liền.

"Alo anh ơi?"

"Anh qua cửa đón Dương vào hộ em với, nó say lắm rồi."

Nghe được đến đấy là ba chân bốn căng chạy sòng sọc ra mở cửa đón em yêu vào nhà. Vừa hé được cái cửa cảnh tượng trước mắt đập vào mắt anh một cách buồn cười vô cùng.

Một con xe máy, người ngồi trước ôm đầu bất lực, người ngồi sau tụt hẳn xuống đuôi xe máy như tẩy chay người ngồi trước. Mặt em đỏ như gấc nhưng tuyệt nhiên không biến sắc, nhìn vào hư vô không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Mỗi khi Dương say là lại ngồi im thin thít như em bé vậy á. Buồn cười thật sự.

"Mày có cần ngồi xa vậy không? Ai làm gì mày...----"

"Ơ anh Ninh."

Anh Ninh đã đứng đó, tựa đầu vào cửa chăm chú ngắm nhìn em bé của anh.

Vừa nghe hai chữ "anh Ninh", gương mặt thỏ con chợt biến sắc, hai mắt long lanh to tròn tự trèo xuống khỏi xe, lon ton chạy lại đứng cạnh anh không nói một lời nào.

"..."

Anh Ninh bịp miệng cười, quay sang xoa cái đầu nhỏ của em một cái. Dương cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh ngay lập tức híp mắt lại, lúc sau chủ động nắm lấy bàn tay của anh áp lên má mình.

Anh Ninh: "!!!"

Cậu bạn: "..."

"Ê... em ở đây cứ như bóng đèn ấy. Em về trước ha."

Anh Ninh gật nhẹ đầu, cười mỉm: "Em về cẩn thận nhé, phiền em quá."

"Okay anh zai."

Đợi bóng người kia đi khuất, lúc này anh mới quay sang véo nhẹ chiếc má xinh, "Nôn bao nhiêu bãi rồi? Có ngập bồn cầu nhà người ta không."

Dương mặt không biến sắc, hỏi gì đáp nấy: "Ba bãi. Không ngập."

"Giỏi. Khen."

Anh đi vào nhà trước, toan nghĩ sẽ có bóng mèo nhỏ tự biết đi theo. Thế mà ngoái người lại 5p liền nhìn nhau em vẫn cứ đứng lì ở đó. Ánh mắt ba phần lườm nguýt, bảy phần hờn dỗi qua gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Sao đấy? Sao em không vào nhà?"

Dương quay lưng lại với anh, bóng lưng tròn ủm lộ ra: "Không nhớ đường."

"..."

Bé muốn được anh dắt vào cơ mới sợ. Sao anh không hiểu bé!

Cửa nhà cách em có 1 bước chân thôi đấy Dương ơi!?

Anh Ninh đương nhiên trong lòng thích thấy mẹ.

Anh bật cười, hai má đỏ dần lên: "Đm, em khi say đúng là một con người khác đấy!"

Không giấu nổi nụ cười đê tiện, bước dài một bước chọt nhẹ vào vai em, thủ thỉ: "Để thần thiếp dắt ngài vào nhé?"

Dương ngoái đầu sang gật nhẹ chiếc đầu nhỏ. Dễ dãi đưa tay ra để anh dắt vào.

Ai dè nắm được cái tay thôi, cả cái người bị đằng kia nhẹ nhấc bổng lên luôn.

Anh Ninh nhìn xuống: "Có thích không?"

Tùng Dương ngước lên: "Thích."

"Là em nói đó."

Cách cửa nhà khóa chặt, và cả cửa phòng ngủ cũng thế.

Tối nay, "Anh cho em "thích" cả đêm."

Và dĩ nhiên, cửa khóa rồi nên chúng ta không được thấy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro