NT2: Chàng rể quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nghỉ.

một ngày vô cùng hoàn hảo để Bùi Anh Ninh nằm quấn quýt bên cái đầu nhỏ nhà anh.

chiều nay, hai đứa có hẹn sang nhà bố Điện rồi cùng nhau đi mua quất, đào chuẩn bị đón năm mới cận kề. nhưng vẫn chưa đến chiều nên đôi trẻ vẫn quấn chăn mà nằm lì trên giường đến hơn 11 giờ.

Tùng Dương lờ mờ mở mắt, ánh nắng dọi từ cửa sổ vào đã lên tới mông. cả người ê ẩm sau cơn dư trấn hôm qua, em bỗng phát hiện cả người như bị ai đó đè lên tê cứng.

Bùi Anh Ninh bên cạnh một tay vắt ngang cổ em, một chân vắt ngang eo, ôi cái tướng nằm bao năm vẫn chẳng thay đổi. còn dồn em vào một góc trong khi cái giường rộng đến như thế!

mới sáng sớm, tông giọng mũi của em đã ngíu lại đầy bất mãn, "Anh nằm dịch ra em không cả thở được ấy!"

Qua tai Bùi Anh Ninh nó lại thành câu dẫn.

Tùng Dương thủ thỉ bên tai anh, tông giọng nũng nịu mềm nhũn như vỡ ra: "anh~ nằm dịch ra em không cả thở được~"

"..."

"ụ á! anh buông ra chưa!"

kết cục lại mầm nhau tiếp, phải hơn 1 giờ mới rời giường được.

qua nhà bố Điện cũng là hai giờ chiều.

bố nhìn hai thằng con trai quầng thâm bí xị cả mặt, đầu tóc chải chuốt chưa kĩ thành ra chạy đến vỗ vai đứa con rể, "ôi hai đứa mấy tuần nay làm việc mệt mỏi quá à?"

Bùi Anh Ninh gãi đầu cười hí hí, "vâng tối nào cháu cũng tăng ca bác ạ!"

"bốp!"

"..."

Tùng Dương đỡ lưng bố vào nhà, "bố lựa được quất chưa ạ? con nghe mẹ bảo hôm qua tậu được một em rồi."

Bùi Anh Ninh đầu sưng một quả ổi, đứng đó đờ người nhìn hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, đôi mắt thu lại thành hai hạt bí.

bố Điện, "à Ninh với con hộ bố bê quất vào với. cái chậu to đằng kia kìa."

Anh Ninh bắt đầu khoe đống body độ được sau mấy năm kiên trì tập gym, "ôi bác cứ để cháu."

thế là ba người đàn ông áp sát tụm lại quanh một cây quất.

"hây zo! lên"

"kìa Dương, em đỡ đỡ..."

"đây đây, anh chú ý bên anh kia kìa!"

"hự! anh đau lưng!"

"..."

già dồi.

"kìa Ninh Ninh Ninh....!"

"chết chết!"

vừa hay đến cửa vào, Anh Ninh hụt chân làm một phe chếnh choáng. cây quất yêu quý mà bố Điện cưng nựng lên trời, phi qua phi lại bao chuyến mới lựa được nay vì va vào khe cửa mà rơi cái...

"bộp!"

bao quất bao lá rụng rơi tứ phía k xót quả nào. vàng ngọc tung bay theo chiều gió.

Bùi Anh Ninh sững người, mặt xanh cắt không còn một giọt máu.

Tùng Dương và bố em đứng bên cạnh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

ôi, thôi.

ngày ra mắt bố rể cũng là ngày hai bác cháu không gặp mà từ.

con xin chôn thây cùng bé quất ngay tại chốn này, mồ hôi tuôn rơi thay cho dòng lệ chưa kịp ấm má.

Bùi Anh Ninh chưa kịp bước vào hào môn danh giá, gục ngã trước tán lá quất rụng rời phủ kín sân.

tự mình tự hủy, không ai hại.

thôi thì mấy ngày sau ấy, hai đứa cũng đã cùng nhau mua lại cho bố yêu một cây khác. có lẽ tuy không thể đền được tổn thất tinh thần vừa trải qua, nhưng bé cây này cũng vô cùng đẹp.

tết đến năm mới hai bên gia đình xum họp, vẫn đầm ấm bên nhau.

"chừa tội lanh chanh."

"anh biết sai rồi T.T"

...

Bùi Anh Ninh đích thị là một đấng nam nhân biết co biết duỗi, biết trên biết dưới.

biết luôn cả sở thích bố rể yêu dấu là ngồi hát karaoke chill ác cả ngày liền.

hồi xưa, hồi hai đứa "yếu dâu". anh đã biết bác vô cùng đam mê với bộ môn này. có thể nói nó giống như ngọn lửa nhiệt huyết trong tim bác vậy. vui là hát, hát là vui.

thế nhưng sau khi hai đứa sẵn sàng chia sẻ, và nói lên cảm xúc dành cho nhau.

trời đẫ giống như đổ sụp xuống.

bác không còn hát nữa...

cảm giác như không còn một lý do gì để tiếp tục đam mê ấy.

Chẳng biết đã bằng một cách nào đó, bẵng đi khoảng chừng nửa năm.

Bùi Anh Ninh bẳn gấu quần lên đến tận đùi, vắt chéo chân, ngồi cắn hướng dương rồi song ca liên khúc nhạc vàng, nhạc đỏ...vv...vv

với bố rể tương lai một cách vô cùng tự nhiên.

ô, niềm vui lại trở lại.

hát tiếp.

"tự dưng có thêm thằng con trai, vui em nhỉ!"

"hai đứa ngồi với nhau là cười suốt ngày thôi! chẳng thấy bao giờ chúng nó cãi nhau ấy."

"khà khà!"

...

trong khi ấy, ở một gia đình nọ.

"anh buông em ra!"

"em buông trước!"

hai con mẹ điên chẳng biết ăn trúng cái gì, không ai chịu ai nhảy vào vật nhau như điên như dại.

lăn qua lăn lại mấy vòng liền, đứa này cấu má, đứa kia tát mông. đứa này cạp tay, đứa kia đạp chân.

không ai chịu nhường ai. mà cũng chẳng đứa nào nhớ đã cãi nhau cái gì!

kết cục, Bùi Anh Ninh bị sái luôn cổ tay phải ngồi khóc tu tu.

Nguyễn Tùng Dương vừa dỗ yêu vừa thở dài.

"em bẻ tay anh ý!~"

"ai cắn em trước?"

"anh cắn yêu mà!"

"bộ anh là chó hả?"

"gâu~"

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro