NT1: Người bạn có nhiều mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ở công ty TPs chi nhánh tại Hạ Long dấy lên một tin đồn.

Chính là người em út của họ... hình như vướng vào lam lũ của tình yêu rồi!

Chị Vân, quản lý của công ty đang gõ phím trên laptop, ngưng nghỉ một chút sẽ vươn vai thì bắt gặp ngay cái điệu cười e thẹn, tủm tỉm như gái nhà lành với bị trai tán của em út Tùng Dương.

"..."

Nhất thời, ánh mắt chị trở nên dị dạng, đánh mắt với mọi người xung quanh. Vâng, ai cũng thấy điều đó.

Từ lúc trở về Hạ Long mà mở chi nhánh làm việc, ngoài lúc tập trung vào công việc chính ra, thì hầu như thời gian rảnh rỗi, Tùng Dương chính là ôm điện thoại rồi ngồi cười một mình!

Ừ thì có thể là do xem được thước phim nào đó trên mạng nó mắc cười quá đi, nhưng làm gì nó ai mắc cười vì mấy cái video vô tri ấy mà hai mắt ngập tràn sự tình tứ, phát sáng lên như đèn pha ô tô vậy đâu?

Đúc kết lại, mọi người bàn tán xôn xao với nhau, chốt lại rằng: đích thị, là vướng phải con đường "màu hồng" của tình yêu rồi.

Nhưng kể ra cũng lạ.

Họ bên Dương đồng hành cùng em cũng bốn năm rồi, chưa từng thấy em thân mật với bất kì cô gái nào hết. Chẳng lẽ yêu đương bình thường lại yêu kín đến thế? Hay mới quen được bé xinh nào ở Hạ Long.

Đôi lúc không nhịn được, hỏi người thì người chối bay chối biến: "Không không! Em có yêu ai đâu ạ!"

"Nhông nhông! Nhem nhó nhuyêu nhai nhâu ạ!"

😌!

Thôi, bộ dáng thẹn thùng, mặt đỏ như quả cà chua kia dù chối có một nghìn lần đi chăng nữa thì... chắc tao tin!

Bẵng đi một thời gian sau, không hỏi được gì thêm nên dần dần mọi người cũng cho biểu hiện đó là bình thường, tự nghi trong đầu là Dương đang yêu, nhưng ngại chưa dám công khai. Tôn trọng em nó vậy.

...

"Dương ơi."

"Dạ?"

"Người bạn mà... "có nhiều mối quan hệ của em ấy"... nhận lời của công ty mình chưa?"

Tùng Dương nghe đến cái tên này thì xấu hổ đến mức bật cười, "Ôi chị có cần nhấn mạnh vậy không?"

"Thì gọi thế, chị cũng đâu biết tên bạn ấy."

"Anh ấy là Bùi Anh Ninh chị ạ. À hôm nay... anh ấy lên công ty mình đó."

"Thật á hả?"

Em gật đầu, chỉ về hướng sô pha đối diện, "Tại cái sô pha này cần được chuyển sang vị trí mới nên tí anh lên giúp ạ. Xong có gì, anh ấy sẽ lên bàn lại công việc với mình."

Chị Linh ồ ồ.

Quả nhiên nửa tiếng sau, bước đến là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự. Vừa mở cửa đã nở một nụ cười tươi roi rói, "Chào mọi người."

"!!!"

Cả công ty được một phe trầm trồ, ai chà.

Chị Linh: "Chào Ninh nhé!"

"Em chào chị. Chị ơi Dương đâu?"

Chị Linh: "..."

Cả công ty: "..."

Tùng Dương đứng từ xa chạy lại, túm nhẹ góc áo anh, "Em đây."

Ôi, một cái màu gì đấy rất là nghi nha...

Sau khi phụ em di chuyển chiếc ghế sô pha, Anh Ninh có ngồi lại và bàn việc với công ty của em.

Nói nôm na cho dễ hiểu, chính là chi nhánh bên Hạ Long còn mới, cần một người "có nhiều mối quan hệ" một chút quảng bá, giúp cho công ty có thể được biết đến nhiều hơn.

...

Anh Ninh vuốt nhẹ mái tóc, nằm trên ngực em khẽ lim dim, "Quảng bá đối với anh dễ không ấy mà. Hồi trước anh còn đi quỳ xin từng người một đưa em lên hẳn top 3."

"Vâng. Anh giỏi nhất."

"Mai anh đến công ty đón em được không?"

"Em tự về được mà."

Anh Ninh bĩu môi lắc đầu, "Thế mua mẹc về vứt xó à?"

"..."

Và cũng từ lúc ấy, mỗi giờ tan làm là tất cả mọi người lại dồn hết một phía ngoài cửa sổ, căng mắt ngó xem ai là người đi đón Dương mỗi giờ tan làm.

Người đâu chẳng thấy ngó ra, chỉ thấy nguyên con xe mẹc sang, sịn, mịn đen bóng đỗ ở đấy!

Anh Ninh ngồi trong xe, qua lớp kính râm thấy cảnh ấy không lần nào không nhịn được cười.

"Thế em không định cho anh cái danh phận gì à?"

"Em có."

"Hửm?"

"Thì người bạn "có nhiều mối quan hệ" ấy!"

"..."

Cái đấy, nghe cũng chưa thích lắm.

Nhưng em vẫn đưa bàn tay nắm lấy anh, thủ thỉ bên tai, "Em ở đây với anh rồi có đi đâu đâu? Giờ... chưa phải lúc."

Anh Ninh thơm lên má em cái chóc, "Đợi được."

Bình thường anh làm việc trên công ty ngồi mòn đít cả ngày. Nhưng từ khi em về Hạ Long, sáng nào cũng "lám trồn" để đưa bé người yêu đi ăn sáng. Ăn no nê xong, lại đi làm tiếp.

Kể ra cũng nhàn lắm.

Mỗi tội đưa đi đón lại có phần hơi bất tiện. Nên vào một ngày đẹp trời không mây, không mưa. Nhân một ngày anh yêu em lòi lìa, Anh Ninh ngỏ ý... rước bé yêu về chung một chốn.

Tùng Dương không có một lý do nào để từ chối, ôm lên cổ anh khẽ gật đầu.

Và từ đó, mối quan hệ này dần được công khai...

...

...

Từ bạn bè....

Rồi đến gia đình...

Thật may sau tất cả mọi chuyện, anh và Dương đã cùng nhau vượt qua mọi thứ.

Để đến một ngày nào ấy, Bùi Anh Ninh thực sự đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình với em, đưa em lên trước mặt gia đình tổ tông mà giới thiệu.

Hai bên gia đình tuy thoạt đầu đã rất sốc và suy sụp, nhưng sau tất cả họ vẫn đã đồng ý và yêu thương hai đứa như một phép màu.

Mười năm trôi qua, họ đã thực sự có nhau.

Đời người có hai việc vô cùng quan trọng. Một là sống có đam mê, theo đuổi được công việc mình yêu thích và cháy hết mình với nó, hai là chọn đúng người thương mình - mình thương.

Nguyễn Tùng Dương buổi sáng đầy nhiệt huyết, năng lượng cháy bỏng hết mình với công việc mà em theo đuổi.

Tối về nằm gọn trong vòng tay của Bùi Anh Ninh như một chiếc chăn 37°.

Em khẽ mỉm cười, có lẽ em đã quá may mắn khi cả hai việc, đều chọn đúng từ khoảnh khắc đầu tiên khi mới chập chững bước vào đời.

Đời người có ba việc lớn không thể qua loa.

Tự mình ra ở riêng, mua cho bản thân một căn nhà.

Lập cho bản thân một cái mái ấm nhỏ.

Sống thỏa mãn và tự hào với những gì mình đang có.

Bùi Anh Ninh đã có và thực hiện hoàn hảo tất cả mọi thứ trước thềm tuổi 30, không chênh một ngày, một phút một giây nào cả.

Có nên nói anh có đôi mắt tinh tường, hay kiếp trước đã tu tâm dưỡng đức quá nhiệt huyết nên kiếp này mới gặp được em.

Nguyễn Tùng Dương.

...

...

Bonus: Mang tiếng người có "nhiều mối quan hệ" quảng bá cho công ty, nhưng Bùi Anh Ninh chỉ giới thiệu được một mối duy nhất. Chính là mối của bản thân mình, đối phương lại là Quản lý nhân sự của chi nhánh TPs tại Hạ Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro