21. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Dương về đến đây chưa?"

"Tới rồi Ninh... em đang đứng ở..."

Đèn đi bộ chuyển đỏ.

Anh Ninh vừa nhìn qua đối diện khung đường rộng lớn tấp nập bên kia, ánh nhìn lập tức đã thu lại gọn trong một dáng người cao gầy mảnh khảnh giữa dòng người đổ xô ra như lũ.

Anh dường như không nghe được Tùng Dương nói gì qua điện thoại nữa. Cảm xúc hồi hộp tràn ngập khắp cơ thể, trái tim như hẫng đi một nhịp khi người ấy trong bộ dáng tươi cười tiến ngày càng gần.

Giữa biển người, lại chỉ có đôi mắt hai ta hướng vào nhau.

"Cuối cùng ngày này cũng tới...", hai mắt Ninh rung rinh cong gợn thành một vệt sáng, má đã ửng hồng từ lâu.

Một luồng gió mạnh thổi qua. Đẩy những tán hoa mai mỏng manh khắp hai hàng cây bên đường, chập chờn, nhẹ nhàng lả tả rơi xuống theo từng bước chân của em. Dương lại chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, thêm một lớp áo khoác đen mỏng bên ngoài. Ngũ quan hài hòa, thư sinh chỉ vừa cười lên một cái đã tỏa ra hào quang cuốn hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Thật không thể kìm lòng. Ninh thoáng chút sững người tại chỗ.

"Ninh...", Dương vừa thấy Ninh, đã vội chạy đến bên anh, rạng rỡ cười.

Thình thịch!

Muốn ôm quá.

Nói là làm, Ninh ngay lập tức kéo cậu trai trước mặt vào lòng dưới tán hoa bằng lăng tím thẫm.

Dương xấu hổ, xoa xoa cái lưng lớn của người kia, đỏ mặt hắng giọng: "Nào anh ơi, ở đây đông người lắm..."

Ninh vẫn ôm một lúc lâu lắm mới chịu luyến tiếc thả em ra. Gương mặt ủ rũ thấy rõ khiến em không khỏi buồn cười.

"Lâu lắm mới gặp mà em chẳng nhớ anh gì cả, lại đẩy anh ra như thế, em xem em vậy được không?...", bị làm phật lòng, Ninh cau có bĩu môi nhìn xuống.

Tùng Dương đưa tay xoa xoa con mèo to lớn trước mắt. Lại chẳng thể nhịn cười được nữa.

Phụt!

"Em lại cười anh..."

"Ha ha ha... em xin lỗi mà!"

Ninh bước lên trước, Dương liền ngoan ngoãn theo sau. Bao năm vẫn vậy, em cứ như cái đuôi nhỏ xinh của anh ấy. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tay đã đan lấy tay không hề gượng ép, anh kéo em từ đằng sau đi lên trước bên cạnh mình.

Đôi tay mềm mại, ấp áp. Dương mím môi khẽ vui sướng trong lòng.

Ninh nhỏ giọng ôn nhu hỏi: "Mai lịch trình thế nào đây hả bạn nhỏ?"

"Chị Linh nói sẽ mở chi nhánh The planners ở Hạ Long", Dương ngước nhìn anh, đáy mắt vui hiện lên rõ rệt.

Ninh ngẩng mặt nhìn xa xăm: "Nhanh thật đấy nhỉ."

"Đợi em bảy năm... cuối cùng cũng chờ được em về."

Đôi tay em đang lắm chặt lấy tay anh bỗng run run lên. Sống mũi tự dưng lại thấy cay xè.

Em bỗng dừng bước.

Ninh liền ngoái lại, hỏi: "Sao thế?"

Dương hít vào một hơi, ngẩng mặt nhìn anh. Đáy mắt long lanh cong gợi thành một vệt sáng, dụi vào vai anh một cái. Y sì một bé hamster nhỏ đang làm nũng vậy.

Ninh cúi xuống chỉ thấy đôi tai em đã ửng đỏ từ bao giờ.

Nửa ngày sau, anh mới nghe được rốt cục em đã nói câu gì.

Dưới ánh hoàng hôn ửng đỏ bên bờ kè, dưới từng tán hoa phảng phất hương thơm, giọng nói em thủ thỉ bên tai anh, như đưa anh về với một cảm giác vô cùng thân thuộc khó tả.

"Em về rồi."

"Ừm."

"Về nhà" của chúng ta!

- Hoàn -

...

...

Cảm ơn tất cả mọi người đã giành thời gian ra đọc fic OOC vô tri này của tui! Yêu mọi người rất nhiều luôn á! Mỗi một lượt bình chọn lẫn còm men của mọi người đều trở thành niềm vui to lớn của mình🥺 Vì là lần đầu viết một fic hoàn chỉnh nên nội dung còn chưa chọn vẹn, câu từ lủng củng mong mọi người thông cảm nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các fic sau nhéee😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro