Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thông báo của tiếp viên dõng dạc vang lên trong khoang máy bay làm nó tỉnh giấc. Nheo mắt ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, nó thấy thành phố Hà Nội dần hiện ra sau làn mây trắng mỏng, mái nhà xanh đỏ lúc nhúc chen chúc nhau, hình như từ ngày nó đi nơi đây trở nên sầm uất hơn thì phải, một vài cánh đồng lúa biến đâu mất tăm rồi, chắc tác dụng phụ do bùng nổ dân số đây mà.

Máy bay hạ cánh xuống đường băng, nó tháo dây an toàn, vươn mình với tay lấy hành lí rồi nhanh chóng bước ra sân bay, sau 1 vài khâu thủ tục thì cuối cùng thời khắc cũng đã đến, sự nôn nóng thúc giục nó nhanh chân tiến về phía cửa ra, nơi có họ hàng người thân đang đợi nó ở đó.

- Nguyệt Minh, mẹ ở đây. - Vừa thấy bóng con, người mẹ một tay vẫy, tay còn lại cầm chiếc khăn đã sờn chấm nước mắt, không khỏi xúc động.

- Bố, mẹ, con về rồi. - Nó chạy nhanh ra phía bố mẹ, lao vào lòng họ như một đứa trẻ, ôm chặt không muốn buông. Cũng phải, đã 5 năm rưỡi kể từ ngày nó đi du học, hè nó không về mà ở lại luôn để phụ việc cho bác nó, tất cả những gì nó có thể làm là gọi điện, trò chuyện với bố mẹ qua màn hình chiếc vi tính nhỏ vì vậy hành động bây giờ không lấy gì làm lạ.

Nó, Hàn Nguyệt Minh, không phải một tiểu thư khuê các nhà quyền quý mà đơn giản chỉ là một cô gái sinh ra và lớn trên trong 1 gia đình bình thường với 1 cuộc sống bình thường hay phải nói là không có gì nổi trội so với những cô gái bình thường khác. Họ Hàn ở Việt Nam cũng không nhiều nhưng điều ấy chẳng làm nó quan tâm, họ là gì thì cũng không làm cuộc sống của nó bớt bình thường đi được. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn yêu cuộc đời mình, yêu cái sự bình thường mà tạo hóa ban cho.

Nó là con dân đất Việt, thuộc dân tộc Kinh - 1 dân tộc không được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước khi thi đại học. 7 năm trước đây nó có nghĩ về việc đi du học, tức hồi nó lớp 9, nhưng mọi thứ dường như quá mơ hồ, phần vì nó không biết có nên du học hay không, phần vì điều kiện tài chính của gia đình chưa đáp ứng đủ. Nhưng rồi đầu năm lớp 10, nó thấy được việc thi đại học ở Việt Nam hơi bất khả thi, nhìn các anh chị điểm cao song vẫn trượt đại học hay việc thủ khoa đại học đi bán trà đá được đăng trên các báo mạng làm nó chán nản, giáo dục cứ thế này không biết bao giờ mới phát triển được, thật sự nó rất cần 1 môi trường nơi mà con người có thể bung lụa, tuôn ra hết các tài năng của mình. Và đúng, nó quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải đặt chân lên được nước Đức, đất nước nó yêu thích (sau Việt Nam), nơi có người bác tài hoa của nó định cư. Muốn là phải làm, nó đăng kí học khóa tiếng Đức cho người mới bắt đầu ở học viện Goethe - học viện chuyên chắp cánh ước mơ cho những học sinh mong muốn được đặt chân đến Đức như nó. Vừa duy trì việc học trên lớp, vừa trau dồi vốn tiếng Đức và cả tiêng Anh, sự chăm chỉ và lòng quyết tâm khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với nó. Sau vài khóa học nó tham gia một kì thi, may mắn thay suất học bổng toàn phần duy nhất của kì thi đó lại thuộc về nó. Và giữa năm lớp 11 nó lên đường đi du học đến với bầu trời mơ ước, bỏ lại Việt Nam với quá khứ ở phía sau lưng, một quá khứ đầy ắp hình ảnh, đầy ắp những cảm xúc chắc nó chẳng bao giờ có thể quên.

Bố giúp nó cất hành lí lên phòng, còn mẹ pha nước cho nó uống.

- Mệt không con? - Mẹ vừa đưa cốc nước cho nó, vừa ân cần hỏi.

- Mệt nhưng nhìn thấy mọi người vẫn khỏe là con vui rồi.

- Lên phòng thay quần áo, nghỉ ngơi rồi xuống trò chuyện với bố mẹ nhé.

- Dạ vâng.

Nằm phịch xuống giường một cách thoải mái, gian phòng nhỏ của nó trừ những vị trí không có đồ đạc trông thật trống vắng thì cũng chẳng mấy khác xưa, nhìn trông có gọn gàng hơn chút. Nóc tủ và những vị trí dễ dính bụi vẫn sạch tanh, chắc từ ngày nó đi bố mẹ vẫn dọn phòng nó đều đặn lắm. Mải ngắm nhìn mọi thứ 1 lúc nó bỗng ngủ thiếp đi, chuyến bay dài như vậy hẳn rất mệt mỏi.

tinh .. tinh .. tinh

điện thoại rung

Cô gái nhỏ vẫn nằm ngủ ngon trên giường không hay biết.

7h30' tối

Cốc cốc

- Dậy đi Nguyệt Minh, con ngủ quá lâu rồi đấy. - Mẹ nó vào phòng, khẽ gạt mấy sợi tóc vương bên má, lay nó dậy.

- Oaa...mấy giờ rồi mẹ...- Bị giọng nói dịu dàng của mẹ đánh thức, nó từ từ ngồi dậy, lờ đờ dụi mắt.

- 7 rưỡi rồi con.

- Hả? Con ngủ đến tối luôn rồi sao, sao mẹ không gọi con dậy...- Nó giật mình, lúc nó bắt đầu thiếp đi là 2h chiều...

- Đây bây giờ mẹ gọi con dậy đây, rửa mặt cho tỉnh rồi xuống ăn tối, mẹ đợi. - Nói rồi bà bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa.

- Gì chứ, sao lắm tin nhắn thế này. - Vơ lấy cái điện thoại, màn hình sáng lên 6 tin nhắn mới.

" Nguyệt Minhhhh, về nhà chưa? T vừa tan học này, tối t qua nhà c chơi nhá? Nhớ quá nhớ quá :'( " - Uyển Linh *14h05'

" Yoyo chị gái về chưa, an toàn chứ? Mấy hôm nay em đi Hạ Long với đám bạn, mai mới về, nhớ chuẩn bị quà đễ sẵn ra cho em nhaa " - "thằng em đáng ghét" Hàn Tuấn Anh. *14h10'

" Con ve nha roi chu? Moi thu on ca chu? Gui loi hoi tham cua bac den bo me con nhe! " - Bác Hàn Dạ Nguyệt. *14h30'

" Em về chưa? Xin lỗi hôm nay anh có việc bận không đón em được. Ổn cả chứ? " - "anh người yêu" Vũ Nam *15h

" Mãi không trả lời tin nhắn thế, em đâu rồi? " - Vũ Nam *15h30'

" Giận anh à? " - Vũ Nam *16h

"Oaaa, mọi người quan tâm mình quá...mà cái anh này, giận gì không biết, người ta...ngủ mà..."

Sau một hồi bỏ công trả lời từng tin nhắn, nó ung dung vứt điện thoại trên giường rồi xuống tầng ăn cơm.

- Kể cho bố mẹ nghe về thời gian con sống bên đấy nào. - Nói trong khi ăn là rất xấu, nhưng suy cho cùng ngoài giờ ăn ra thì hiếm khi nào cả nhà quây quần bên nhau được, vì vậy nên đành thôi.

- Con sống bên đấy tốt mà, cực kì tốt luôn ngày nào con cũng gọi điện thông báo cho bố mẹ biết rồi còn gì, thầy cô dạy hay, dễ hiểu, những đoạn chưa hiểu thì con có thể hỏi bạn con, à bạn con đứa nào cũng tốt, cùng 1 tập thể lớp với nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau nhưng chúng nó rất hòa đồng, bất đồng thì cũng có nhưng ít thôi. Bác và các anh chị quý con rất nhiều, họ lúc nào cũng chiều con làm con thỉnh thoảng thấy ngại chút. Không khí thì rất trong lành, dịch vụ công cộng tốt hẳn so với Việt Nam. Nói chung con thấy rất thoải mái với cuộc sống bên đấy...

- Bố mẹ biết là gấp, nhưng chỗ làm phù hợp với bằng đại học của con bố mẹ đã tìm hiểu rồi. Tí bố viết địa chỉ ra tuần sau con đến phỏng vấn xin việc nhé, công ty họ cũng đang tuyển nhân viên.

- Dạ vâng.

Bữa tối kết thúc, không như thường lệ, vì nghĩ Nguyệt Minh mệt nên mẹ bảo nó lên phòng nghỉ còn lại để mẹ lo. Mà thật ra thì ngủ 5 tiếng từ 2h chiều đến 7h tối cũng đủ để hồi lại sức rồi.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn lên phòng, nhẹ nhàng ngồi vào bàn, bật máy tính chơi game...

" Á, mật khẩu.. "

Cũng lâu rồi kể từ ngày nó sang Đức sống nó không còn chơi cái game hồi lớp 8 làm nó phát cuồng lên được nữa. Sở dĩ đó chỉ là 1 game bình thường nhưng lại là cái game mô phỏng về bộ manga mà hồi đấy nó vô cùng yêu thích, thời gian rảnh khá nhiều nên nó quyết định chơi. Con gái chơi game thì đúng là có hơi kì quặc, vì thường thường con gái ở tuổi nó rảnh sẽ dành thời gian tân trang nhan sắc, đi mua đồ hoặc lên mạng ngắm các oppa Hàn Quốc,.v..v.nhưng dường như mấy thứ ấy chả thu hút nó gì cả, có khi nào nó không phải là con gái chăng (?)

" Okay, may mà pass mình vẫn thế. " Sau một hồi lục cục thử từng cái pass thì cuối cùng nó cũng mò ra, cũng may nó là 1 con người đơn giản nên ý nghĩa pass cũng đơn giản luôn. Ví dụ: hannguyetminh ...

" Ôi không "

Đại khái là cái game nó chơi thuộc quản lí của VNG, muốn chơi game phải thông qua bước đăng nhập tài khoản Zing me (mạng xã hội giải trí online), mà cái tài khoản này của nó thì, aiza, phức tạp đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro