Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm năm nó lên lớp 8. Vào một ngày trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, nó dạo bước trên con đường trường quen thuộc và không may bị cảm nắng (Cảm nắng dùng với nghĩa không phải 1 loại bệnh). Cứ ngỡ đó cũng chỉ là 1 lần cảm nắng thông thường như bao lần khác nhưng rồi 1 ngày đẹp trời khác nó mò mẫm trên Zing rồi bắt gặp nick cậu - cái người hôm nào khiến nó cảm nắng, và thế, mọi thứ như vậy đấy. Trong lúc cả thế giới chạy theo thời đại dùng Facebook thì vẫn có 2 con người nhỏ bé không quan tâm đến thế giới cứ lên Zing me như kiểu đó là thế giới riêng của họ vậy. Nó nói chuyện với cậu, khá thoải mái, cậu vui tính, hay đùa, lời nào thốt ra cũng làm người khác cười được (hoặc do nó bị cậu làm cho mê tít rồi còn biết trời đất gì nữa đâu). Rồi cậu giới thiệu game cho nó chơi, là cái game nó sắp mở lại bây giờ đây. Nó với cậu có gặp nhau ngoài đời vài ba lần vì 2 đứa chung 1 trường chỉ là khác lớp. Cậu học rất giỏi, là học sinh ưu tú của lớp chọn 1 trường nó, cùng với ngoại hình đẹp, tính cách dễ chịu, năng nổ, thích thể thao thì không biết bao đứa con gái đã bị cậu làm cho điêu đứng. Một thời gian sau thì cũng có khá nhiều biến động xảy ra, cậu từ nó mà đi đến một chân trời khác, nơi có cậu và 1 cô gái khác không phải nó, nó buồn, buồn lắm chứ. Nhưng rồi nó nghĩ tình cảm học trò ý mà, đến rồi lại đi, thoảng qua như một cơn gió, bận tâm làm gì, việc của nó bây giờ là học hành chăm chỉ, vậy thôi.

" Lại gì nữa đây "

Hộp thư báo có tin nhắn mới, nó lật đật mở ra xem.

" Sao cậu nói nhiều thế " - Hoàng Phong. *21h - 13/4/2011 (3 năm trước)

Chả là ngày trước nó bị rảnh, mỗi lần rảnh thì lại mở nick cậu ra rồi nói nhảm vài ba câu vì nó nghĩ đằng nào cậu cũng không lên Zing nữa nên mục đích đơn thuần là giải quyết cái sự chán của nó, ai ngờ cậu vẫn lên còn trả lời cả tin nhắn của nó nữa. Giật mình vài giây rồi nó trấn tĩnh lại, tin nhắn ấy cũng được 3 năm rồi, xóa thôi. Quái ở chỗ nó tìm mãi không ra nút xóa tin nhắn, mò mẫm một hồi lâu rồi nó nhận ra nếu muốn xóa thì phải xóa từng tin 1. Aizza, mệt chết mất.

" Chào buổi sáng " - Hoàng Phong *18/1/2007

" Hallo " - Nguyệt Minh

" Ngày mới vui vẻ " - Hoàng Phong

...

" Hôm nay học mệt không? " - Hoàng Phong *30/1/2007

" Có, mệt muốn chết, đã thế còn mất điện nữa!!! Vậy mà cô t vẫn bắt học chả cho nghỉ haiz haiz " - Nguyệt Minh

...

" Mai thi học kì Tiếng Anh...môn t ngu nhất...." - Nguyệt Minh

" Không sao đâu cố lên " - Hoàng Phong

...

" Xin lỗi vì t k thể chấp nhận tình cảm của c, c là 1 người tốt, đừng phí thời gian cho t nữa, quên t đi " - Hoàng Phong *2/7/2007

...

" Cậu sao đấy? " - Hoàng Phong *21/9/2007

" Không có gì đâu đừng quan tâm" - Nguyệt Minh

" Tớ cứ quan tâm đấy" - Hoàng Phong

...

Nó cố gắng không nhìn vào mấy dòng tin trong khi ấn nút xóa, nhưng một vài con chữ cứ cố tình lọt vào mắt nó hay sao. Nó thử bịt mắt thì kết quả là mở mắt ra thấy màn hình máy tính tùm lum hết cả, không nhìn thấy mà thì mình ấn cái gì mình có biết đâu.

Thỉnh thoảng có mấy tin nhắn làm trái tim bé bỏng của nó lệch nhịp 1 chút, miệng đôi lúc lại cười vu vơ, đôi lúc trái tim kia quặn lại, nhói nhẹ 1 cái... nhưng rồi lại trấn tĩnh ngay.

" Aiss, mệt, đi ngủ. "

Không còn hứng thú chơi game, nó gập máy tính, đứng dậy để thân mình tự theo lực hút trái đất mà ngã xuống giường, nhắm chặt mắt. Những hình ảnh về cậu lại hiện ra, từng kỉ niệm vốn đã lu mờ nay lại rõ mồn một trước mắt.

Tớ nhớ lần đầu mình gặp nhau ở sân bóng, lấy hết dũng cảm chào cậu rồi cậu quay lại cười thật tươi; tớ nhớ những buổi sáng thấy cậu, giật mình rồi cúi mặt đi qua; tớ nhớ những lần trêu đùa cậu, rình cậu, những lần lén đứng ngắm cậu từ xa nhưng cậu lơ đễnh quay lại bắt gặp ánh mắt tớ làm tớ ngại chỉ muốn đào đất mà chui xuống ...tớ nhớ....nhớ cậu ?

Cứ ngỡ đã quên cậu rồi, mà sao mấy dòng tin vô tri kia vẫn làm con tim tớ thổn thức?...

Cứ ngỡ đã cất cậu vào ngăn sâu nhất của chiếc tủ kí ức rồi, mà sao vẫn lại bị lộ ra?...

Cứ ngỡ sẽ không còn rung động, không còn bồi hồi khi ai kia nhắc đến tên cậu nữa, mà sao tớ vẫn giật mình như một phản xạ tự nhiên?...

Cứ ngỡ chỉ là 1 thứ tình cảm vẩn vơ, mà sao nó tồn đọng lâu đến thế?...

Cứ ngỡ mình đã quên, mà thật ra chỉ là không muốn nhớ...

Người ta vẫn thường nói rằng, quên một người không khó, cái khó chỉ là kỉ niệm mà thôi.

tinh tinh

Điện thoại rung lên cắt ngang dòng tâm trạng của nó.

" Mai gặp em được không" - Vũ Nam

" Được ạ "

" Vậy sáng mai anh qua đón em rồi mình đi ăn sáng?"

" Vâng "

Đúng rồi, người nó yêu bây giờ là Vũ Nam mà, là anh, không phải là cậu! Là anh!

Nó với Vũ Nam quen nhau tình cờ trong câu lạc bộ hát của trường nó, Vũ Nam là chủ nhiệm câu lạc bộ và trên nó 1 khóa, anh có 1 vẻ ngoài điển trai, tính tình cởi mở, giọng hát trầm sầu khiến bất cứ ai vừa nghe cũng bị thu hút...đại loại rất chi là hoàn hảo. Hồi nó mới vào còn phần nhút nhát nên Vũ Nam thay mặt mọi người đứng ra làm quen, giới thiệu câu lạc bộ, các hoạt động, thành viên với nó, sự thân thiện, nhiệt tình của anh đã thu hút nó và dường như sự nhút nhát, hiền lành của nó đã thu hút anh. Nếu quen biết lâu sẽ thấy nó vô cùng nhí nhảnh, hay cười, đặc biệt nó có 1 chiếc răng khểnh khiến nụ cười của nó vừa tươi vừa duyên, nó không chơi bời , thành tích học tập cũng đáng nể...xét mọi khía cạnh thấy nó dường như hoàn hảo chẳng kém phần anh, được người ta "cảm nắng" cũng phải.

Rồi họ đến với nhau theo lẽ tự nhiên, cứ như trời sinh 1 cặp vậy. Được nửa năm thì Nguyệt Minh du học, Vũ Nam ở nhà ngóng trông...

Sáng hôm sau

- A, Vũ Nam. - Nguyệt Minh đứng trước cổng nhà từ lâu, thấy Vũ Nam liền hét toáng.

- Chào tiểu thư, mời cô vào xe. - Vũ Nam dừng xe, bước ra trước mặt nó, mở cửa xe để nó vào.

- Nhớ anh lắm luôn. - Nó vòng tay ôm cổ, vùi đầu vào vai anh.

- Anh cũng nhớ em mà, lên xe nào. - Vũ Nam đẩy nhẹ nó ra, dắt nó vào xe. (Có gì đó không ổn.)

- Anh định đưa em đi đâu? - Vừa ngắm khung cảnh xung quanh nó vừa hỏi, mọi thứ sau 5 năm không có gì thay đổi lắm, trừ những hàng cây xanh ít đi, hồi ở Đức nó cũng có nghe về chính sách thay toàn bộ cây xanh trong thành phố Hà Nội, cũng nghĩ chỉ là ý kiến đề bạt thôi ai ngờ người ta thực hiện thật, mà còn thực hiện ngay giữa mùa hè nắng chói chang gay gắt. Nói thế nào thì cũng thấy chính sách này thiếu hợp lí. Chặt những cây to đi, thay bằng cây non mới trồng, đúng là có ích đề phòng giông bão cây to đổ sẽ gây thiệt hại nặng, nhưng 1 cái cây phải biết bao nhiêu năm mới to bằng từng đấy chứ? Nói chung là dù sao người ta cũng dừng lại không thực hiện nữa rồi, nhưng mấy cái cây bị chặt đi nó vẫn thấy phí hết sức.

- Đến nơi rồi. - Mải nhìn ngắm mấy cái cây, nó không để ý khung cảnh xung quanh ngày một quen thuộc cho đến khi Vũ Nam lên tiếng.

- Đây là.. - Bước ra khỏi xe, nó sững người nhìn những gì đang hiện ra trước mắt.

- Chào mừng em trở về. - Vũ Nam cũng đi ra, khoác tay lên vai nó.

Cà phê Mèo là 1 quán cà phê nổi tiếng. Trước đây 1 tuần không biết nó phải đến đây mấy chục lần, đơn giản là vì nó yêu mèo nhưng mà nhà nó thì chẳng có con mèo nào cả. Trước đây nó cũng có nuôi, được 3 năm thì con mèo nó yêu quý nhất bỏ nó đi, gắn bó với một thứ gì đấy rất lâu nay tự nhiên nó biến mất cũng đau khổ lắm chứ, nó đã buồn rất nhiều và rồi quyết định không nuôi thêm con vật nào trong nhà nữa. Cũng có vài lần nó rủ Vũ Nam đến đây, nhưng anh đều từ chối vì anh ghét "bọn động vật", haiz trái ngược hoàn toàn với nó. Vì vậy những gì hiện ra trước mắt nó đây làm nó bất ngờ hết sức. Quán cà phê cũ kĩ ngày nào đã được tân trang lại hoàn toàn mới, màu sơn đỏ phủ khắp các gian phòng tạo cảm giác ấm cúng, trên mỗi chiếc bàn nhỏ có đặt 1 lọ hoa với nhiều hình dáng kèm theo quyển menu nhỏ bé xinh xinh đúng kiểu nó thích, bóng bay được treo khắp các góc phòng với đủ loại màu sắc, trên trần còn có cả 1 dải ruy băng dài với họa tiết tam giác mắc từ đầu này sang đầu kia. Và nổi bật hơn cả là dòng chữ " chào mừng em trở về " lù lù ngay trước mắt nó đây.

- Anh...

- Vào trong nào.

- Xin chào quý khách. - Chị chủ quán cũ hình như nghỉ làm rồi, cô bé này chắc mới làm ở đây chưa lâu vì là khách quen của quán nên quán có bao nhiêu nhân viên nó đều nhớ hết.

- Chị sướng thật đấy, có một anh người yêu tốt bụng hào phóng biết bao. - Cô bé vừa đóng cửa, vừa ném cho tôi ánh mắt ghen tị, từ "chị" thốt ra thân mật như là chúng tôi quen nhau lâu rồi vậy.

- À...hì...- Vừa vui vừa ngượng, tôi chẳng biết nói gì hơn.

Ngồi vào chiếc bàn thân quen, gọi một cà phê đen cho anh và 1 đồ uống đá xay cho nó, nó đùa nghịch với những bé mèo, vừa trò chuyện với anh, kể về cuộc sống của nó ở bên đấy, về việc nó sống thế nào và nhớ anh ra sao, có bao nhiêu tâm sự cứ thế trôi tuồn tuột ra hết. 5 năm tưởng như quá đủ với 1 chuyện tình "con nít", nhưng với nó cứ như mới chỉ yêu anh ngày hôm qua. Nó là 1 đứa si tình, rất chung tình, thời gian ở bên Đức đã có rất nhiều "trai Tây" ngỏ lời với nó, nhưng nó đều từ chối. Căn bản là trong lòng nó chỉ có anh. Yêu xa chẳng phải dễ, nhưng thời đại này rồi cũng có gì khó lắm đâu, nhớ nhung thì gọi điện, lên mạng, nói chuyện, chỉ có điều không gặp được ngoài đời mà "tình tứ" với nhau thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro