Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Minh à, mai anh có việc phải bay sang Nhật, sẽ mất độ 2 tuần. Đi sáng sớm nên em không cần tiễn đâu.

- Dạ vâng.

Tựa đầu vào vai anh cho nó cảm giác bình yên. Vũ Nam thật ra không chỉ xuất chúng về học hành, âm nhạc, thể thao... mà anh còn rất giỏi võ nữa. Anh giờ đã là 1 tuyển thủ Karate tầm cỡ quốc gia rồi nên việc đi nước ngoài nhiều cũng chẳng lấy làm lạ nữa, hồi nó mới quen anh anh cũng đã đạt đến đai xanh nhất đẳng, đúng là mọi người đều thay đổi, chỉ có nó đang dậm chân tại chỗ mà thôi.

- Chào anh, đi đường cẩn thận...

Sau khi dẫn nó đi uống, đi ăn, đi shopping, Vũ Nam đưa nó về nhà rồi tạm biệt nó. Dù biết là công việc của anh như thế nhưng lòng nó vẫn vương chút buồn, vừa gặp nhau sau 5 năm xa cách mà anh đã vội đi.

- Con chào bố mẹ.

- Đi đâu về thế con? - Mẹ nó ân cần hỏi.

- À...đi gặp bạn ạ.

- Nghỉ ngơi tí xuống ăn cơm nhé.

Chuyện của Vũ Nam nó chưa kể gì với bố mẹ, thật ra thì nhiều lần cũng muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vì bố mẹ nó không thích con yêu đương sớm nên nó chẳng thể nói thật là yêu anh từ hồi lớp 11 được. Chắc nó sẽ đợi vài năm nữa rồi tuyên bố yêu anh vì nhiều lần thấy anh trên TV qua những cuộc đấu võ..(?)

Vứt túi sách xuống giường, nó bật máy tính, đăng nhập vào game rồi vơ tạm bộ quần áo chui vào nhà tắm. Thói quen của nó bao năm vẫn vậy, cái máy tính theo nó được 7 năm rồi nhưng chạy vẫn tốt, chỉ có điều khởi động hơi lâu chắc mất tầm 3, 4 phút mà cái cảm giác nhìn màn hình cho nó chuyển động thì chả thú vị tí nào nên tiện là nó bật luôn rồi đi làm việc khác, lúc quay lại máy đã sẵn sàng rồi.

- Oa, lắm trang bị thế này.

Nó định lần này sẽ là lần cuối đụng vào game rồi bỏ luôn không chơi nữa (ý là đi chơi game khác). Vì game này gắn liền với khá nhiều kỉ niệm của nó và cậu mà. Hoàng Phong ngày trước cũng rất thích game này, cậu chơi rất giỏi, đứng đầu cái server mà nó chơi, nó chỉ đáng hạng xách dép.

Nhưng rồi khi game được bật lại, một tá các thứ hoạt động, trang bị, kinh nghiệm, thư tín đập vào mắt nó. Ra là hoạt động chào mừng người cũ quay lại game. Lúc bật lên nó cấp 105, giải quyết đám đồ xong đã lên thêm 2 cấp rồi, mà luyện được lên 1 cấp với nó chắc phải mất cả tuần, khi lười thì đến cả tháng. Sung sướng và hạnh phúc khiến máu nóng trong nó trào dâng, cảm giác khi xưa quay lại. Và thế là nó quyết định tiếp tục gắn bó với game...Ui za, xuôi theo chiều gió, nó đúng là 1 con người thiếu chính kiến yêu vật chất mà (!)

" [Thế giới] Nguyệt Nguyệt: Chào các thanh niên ^^ "

Vừa quay lại mà đã định làm loạn game rồi haiz. Đúng là bản chất con người không bao giờ thay đổi được.

" [Thế giới] Tintin: ai kia o.O

[Thế giới] Hyuga: Chào mừng sư huynh quay lại game

[Thế giới] Đẹp trai: A anh này ngày trước thấy được vinh danh nhiều lắm nè mà xong rồi mất tăm đâu giờ mới quay lại

[Thế giới] Minato: Cậu tộc Uzumaki à? cùng tộc với chúng tôi này, cấp 107 khá cao, trang bị cũng tốt mà sao giờ mới lộ diện vậy

...

[Thế giới] Nguyệt Nguyệt: các sư huynh, đệ là con gái!!! "

Và thế là trong đêm thanh tịnh kênh thế giới bùng nổ những cuộc trò chuyện sôi nổi. Cách đây 5 năm thì đúng là nó rất có tiếng ở cái game này. Chơi suốt ngày nên từ nhân vật đến thú cưng của nó đều thuộc dạng khủng, lên cấp nào là lực chiến max luôn cấp đấy (ờ thì mục đích ban đầu chơi game là để đánh bại Hoàng Phong mà, nhưng rồi chơi nhiều quá nghiện luôn từ lúc nào không biết). Lúc tạo tài khoản nhẽ ra nó phải chọn nhân vật nữ cho đúng với mình, nhưng kéo đi kéo lại 1 hồi nhân vật nữ của game toàn ăn mặc phản cảm thiếu vải nhìn không thể nào ưa cho nổi nên nó quyết định chọn nhân vật nam. Nhân vật nó chọn là 1 anh chàng "ninja" tóc bạch kim với băng đầu che 1 con mắt, dáng người nhỏ gọn nhanh nhẹn không đô con, quần áo kín kẽ kèm theo 1 chiếc phi tiêu cỡ bự trên lưng trông thật bí ẩn, kun ngầu (?).

Game của nó là 1 dạng game auto, mình chỉ cần huấn luyện cho đội của mình mạnh lên rồi đi chiến đấu, trong quá trình chiến chúng nó sẽ tự đánh nhau, nếu thua mình tiếp tục đi rèn luyện cho đội mạnh lên hoặc thay phương thức chiến đấu, các chiêu của nhân vật. Trong game thì cũng có con mạnh con yếu, muốn có con mạnh thì có rất nhiều cách, cách đơn giản nhất là online thường xuyên để kí tên rồi nhận giấy chiêu mộ, khi đủ giấy sẽ chiêu mộ được con mình cần, hoặc đi làm nhiệm vụ game rồi nhận thưởng... Đại loại khá đơn giản, phù hợp với đứa có đầu óc đơn giản như nó.

Đang mải chạy đây đó cường hóa trang bị rồi tiến hóa vật cưng, nó bỗng thấy tò mò và ấn vào bảng xếp hạng.

" Top 1: Phong thần - 350 cấp "

Ồ, cậu vẫn đứng đầu tiên. Năm năm rồi mà cậu vẫn tận tụy với cái game này nhỉ.

Nó nhìn thấy tên cậu, vô thức ấn vào xem. Cậu vẫn mạnh như ngày nào, xung quanh nhân vật của cậu còn hiện vầng hào quang đỏ, phong độ ngời ngời, trên đầu có hiện dòng chữ "Ninja thần thoại" lấp lánh...

Mắt ngắm nhìn còn tay cứ thế tự di chuyển chuột ra chỗ có dòng chữ "tỷ thí" và ấn...( Thói quen xưa =.= )

" ôi không, mình vừa làm gì thế này "

Trận đánh rất nhanh diễn ra chỉ vỏn vẹn 30s. Người được công kích trước là nó, từng con trong đội nó xuất chiêu đánh đội cậu, hết lượt nó đến cậu, con đứng đầu vừa ra chiêu phát cả đội của nó biến đâu mất tan luôn. Quả thực rất chi là mạnh. Nhưng điều nó quan tâm lúc này là việc làm của nó cậu sẽ nhìn thấy, vì game này phương thức gửi thông báo đến các game thủ rất rõ ràng, hễ có việc gì liền lập tức thông báo. Những thông báo gửi đi lúc game thủ đang off thì sẽ được lưu vào mục hộp thư. Như vậy là cậu chỉ cần online sẽ nhận được thư khiêu chiến và chiến bại của nó.

" Thật...xấu hổ quá..." - Đơ 15s

" Mà thôi, sao mình phải xấu hổ chứ? Việc mình làm có gì sai? Vả lại chắc gì cậu đã nhớ mình là ai? Chắc gì tin nhắn này cậu đã đọc? Đệ nhất server cơ mà đương nhiên 1 ngày sẽ có hàng tá người khiêu chiến rồi? Ok..."

Nó tự lập luận để đưa mình ra khỏi vướng mắc, nói lời tạ từ với các sư huynh rồi biến mất khỏi game. Hmm mỗi lần bị kích động là nó lại hành động không suy nghĩ vậy đấy. Tắt game rồi bây giờ hết việc còn gì để làm nữa đâu chả nhẽ bật lại...?

" Á " - Hộp tin nhắn Zing me báo có thư đến khiến nó giật mình tí ngã khỏi ghế.

" Chào Nguyệt Minh, cậu mới đi du học về à? Khỏe chứ? " - Hoàng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro