Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Phong, Hoàng Phong, Hoàng Phong, cậu nhắn tin cho tôi làm gì chứ???"

" Ừ, vẫn ổn. "

Nó cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại để gõ máy không sai.

" Cậu có vẻ nói ít hơn trước rồi nhỉ " - Hoàng Phong

Đương nhiên rồi tớ đâu còn là cái con bé ngày trước crush cậu nữa đâu.

" Ừ, có chuyện gì không? " - Ra vẻ lạnh lùng vậy chứ lòng nó thì đang sôi lên.

" Thôi không có gì đâu " - Hoàng Phong

Câu nói này, nếu là ngày trước thì nó đã loạn lên xin lỗi (mặc dù chả biết nó mắc lỗi gì) hoặc tìm bằng được cách nào đó để duy trì cuộc hội thoại. Nhưng giờ thì không. Gập lap, phi thân xuống giường, tâm trạng nó bây giờ đan xen buồn không rõ. Cậu nhắn tin cho nó khiến nó buồn, buồn vì gì chứ? Buồn vì không nên trả lời tin nhắn cậu? À không, buồn vì cậu gửi cho nó những lời quan tâm. Cậu lúc nào cũng thế, cứ đến lúc nó sắp quên cậu rồi thì cậu lại xuất hiện, lại khiến nó như muốn phát điên, cảm xúc như bị ai điều khiển, nó chẳng thể hiểu nổi mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng là tình cảm không còn, vậy những biểu hiện kia...là quán tính sao (?)

" Không được, không được, Vũ Nam mà thấy mình thế này sẽ giận mình đến chết! Phải điều chỉnh lại hành vi aishh "

- Nguyệt Minh, xuống ăn cơm. - Tiếng mẹ vọng từ tầng 1 lên kéo nó ra khỏi mớ bùi nhùi suy nghĩ.

- Vâng ạ. - Phìu, may quá, mẹ đúng là cứu tinh.

Những ngày sau đó ~~

1 ngày...2 ngày....3 ngày trôi qua...không có anh 1 ngày bỗng dài ghê gớm...Vì đi công việc nên cũng không liên lạc được nhiều, cùng lắm thì 1 ngày anh sẽ gọi cho nó 1 lần vào tối muộn lúc nó chuẩn bị đi ngủ nên cũng không nói chuyện được lâu, và nó cũng muốn anh giữ sức khỏe cho ngày tiếp theo nữa.

- Phỏng vấn thế nào con? - Bố nó hỏi khi thấy nó vừa về, mắt không rời tờ báo.

- Bình thường ạ, con không thấy run mấy vì đi du học cũng phải phỏng vấn nhiều nên quen rồi, chắc là cũng tốt.

- Ừ thế được rồi. Đấy là 1 công ty có tiếng. Nếu xin được vào làm thì vô cùng tốt, việc gì đúng ngành lương thì lại cao. Thôi con lên phòng đi.

- Vâng ạ.

" Sao bây giờ, tận 1 tuần nữa mới có kết quả phỏng vấn, 1 tuần thì biết làm gì cơ chứ... "

ring ring

điện thoại rung

- Aloooo - Giọng nói thánh thót từ đầu dây bên kia vọng lại.

- Uyển Linh hả? - Nguyệt Minh không lấy gì làm lạ với giọng nói kia nữa, Uyển Linh lúc nào cũng vậy, cứ thấy nó là lại xoắn tít cả lên như bắt được vàng.

- Đúng rồii. Nguyệt Minh à tớ nhớ cậu đến chết mất, mai đi chơi hemm

- Ok tớ cũng rảnh

- Vậy mai nha

Uyển Linh là bạn thân của nó từ hồi cấp 2. Nó là người đầu tiên Uyển Linh quen khi vào lớp vì ngồi cùng bàn, cũng thấy hợp tính nên kết thân lâu dài luôn. Uyển Linh là 1 cô bé khá sôi nổi, mạnh bạo hơn nó, cá tính hơn nó, biết cách đối nhân xử thế hơn nó và đặc biệt là giỏi Anh hơn nó. Làm bạn với Uyển Linh nó coi như 1 cái phúc mà chắc mấy kiếp trước nó phải tu tâm tích đức nhiều lắm vì nhiều lúc nó thấy nếu không có Uyển Linh thì cuộc đời mình đã không nở hoa như thế này....nói chung Uyển Linh vô cùng vô cùng tốt, không hề có 1 khuyết điểm nào chỉ có điều là đến giờ vẫn chưa có người yêu...cô bé vẫn ở tâm trí tuổi ăn chơi bay nhảy mà...

8h tối, mở lap, bật game...thật sự là bây giờ nó đang rất rảnh! Với những người khác thì có lẽ về nước họ sẽ đi đây đi đó tham quan mọi nơi nhưng mà "mọi nơi" ấy nó thông thuộc hết rồi, có thể nói ở cái đất Hà Nội này chẳng có xó xỉnh nào mà nó chưa từng đặt chân qua.

" Đăng nhập thất bại "

" Đăng nhập thất bại "

" Đăng nhập thất bại "

Aaa, chuyện gì thế này. - 1s khủng hoảng

" Không log được vào game à? " - Hoàng Phong

Aaa cha mẹ thánh thần ơi...

" Sao biết ? "

" Thì đang bảo trì mà "

" Đâu rồi? "

...

Game không vào được....tắt máy đi ngủ thôi...!

Hoàng Phong...cậu dạo này lạ lắm..Nó thực đang rất muốn hỏi sao cậu nhắn tin cho nó nhiều thế nhưng phần lại không muốn nói ra. Việc Hoàng Phong nhắn tin cho nó không phải bây giờ nó mới lạ, mà cả trước kia cũng thế, với cái phong thái lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh Hoàng Phong cậu chẳng bao giờ chiu hé nửa lời trước để bắt đầu 1 cuộc hội thoại. Vả lại trước giờ khả năng suy diễn - suy đoán của nó không có ai tốt hơn. Mọi thứ nó để ý, nó linh cảm rằng đang diễn ra đều đúng, không lệch chút nào, giống như người ta hay gọi là giác quan thứ 6 vậy. Vì thế có thể tạm kết luận rằng

" Mấy hôm nay mát trời Hoàng Phong dở chứng "

Okay.

" Hôm nay anh bận, không gọi cho em được, ngủ ngon nhé " - Vũ Nam



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro