Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Minhhh, tớ đây... - Vừa thấy nó đến, Uyển Linh hét lớn, chạy đến ôm chầm lấy nó.

- Từ từ nào... cậu làm tớ nghẹt thở mất... - Nó vỗ vỗ vào vai Uyển Linh, nói vậy chứ những cái ôm như này nó rất thích. Thích cảm giác được ôm...

- Nhìn này Nguyệt Minh, tớ thấy cậu béo ra đó...oaaa

- Ra kia rồi mình nói chuyện...

- Kể tớ kể tớ ngheee - Vừa ngồi xuống ghế đá Uyển Linh đã cuống quýt lên. Hmm vậy là nó lại bắt đầu kể những câu chuyện đã-từng-kể một cách từ tốn, chuyện cũ mà sao Uyển Linh nhìn nó với ánh mắt háo hức cứ như chuyện lần đầu nghe vậy...

- Ồ...vậy là giờ cậu vẫn chưa tìm được việc làm à? - Câu chuyện khép lại bằng việc nó đi phỏng vấn nên Uyển Linh liền thắc mắc.

- Có vẻ thế.

- Rảnh tuần này với tuần sau đúng không? May quá, đi làm gia sư hộ tớ nhé! - Uyển Linh mừng thầm.

- HẢ? - Còn nó thì há hốc mồm ra.

- Chả là tuần này tớ có kì thi...thi đua giữa các nhân viên trong công ty cậu cứ hiểu thế, nhân viên xuất sắc nhất sẽ được 1 phần thưởng hậu hĩnh chưa công bố. Thật ra ngoài giờ làm tớ còn đi gia sư thêm cho 1 cậu nhóc lớp 9 nữa, năm sau cậu bé đó thi lên cấp 3 nên đang gấp rút học hành, bây giờ mà tớ nghỉ 2 tuần nhà đó sẽ cho tớ thôi việc luôn...vì vậy cậu đi gia sư giúp tớ nhé nhé....dạy Văn, môn ngày trước cậu cũng rất giỏi ấy...đi mà...Nguyệt Minhh

- Cậu...thôi được...chỉ 2 tuần thôi đấy. Mỗi tuần mấy buổi thời gian thế nào? - Và nó đã bị giọng nói nũng nịu của Uyển Linh làm cho mềm lòng.

- 1 tuần 4 buổi thứ 2,4,6, chủ nhật. Từ 7h đến 9h tối. Ok chứ? - Giọng nói khác hẳn với lúc nài nỉ nó đi dạy thay.

- Hm, được. Nhưng hiệu quả thế nào tớ không chắc đâu đấy, Văn lớp 9 cũng lâu lắm rồi có ôn lại đâu.

- Không sao, mai tớ đưa cậu quyển vở cả sách của tớ, có soạn bài rõ ràng, cậu chỉ cần dựa theo mà giảng thế nào cho đi vào lòng người thôi...hihi cám ơn cậu nha. Trưa nay đi ăn tớ bao tất. - Uyển Linh tuyên bố rồi đứng bậy dậy, sẵn sàng chuẩn bị đi ăn.

- Cậu đúng là chỉ giỏi mua chuộc. Trưa nay tớ sẽ ăn nhiều đấy. Đi.

Nói thì nói vậy chứ trong lòng nó cũng có những nỗi lo nhất định. Kì thi cấp 3, rất quan trọng. Nó từng mất ăn mất ngủ đợi điểm thi nên nó biết. Hồi cấp 2 nó là 1 học sinh ưu tú đứng đầu lớp nhưng "học tài thi phận" điểm cấp 3 của nó không cao lắm đã thế còn vào "vòng nguy hiểm". Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn đỗ cấp 3 vào ngôi trường nó mơ ước với số điểm nó có được vì may thay trường lấy điểm bằng với điểm của nó. Chưa dạy học bao giờ...đây có vẻ như là 1 thử thách lớn đây.

***

Địa chỉ: nhà số A phố B đường C.

" Có vẻ đúng là nhà này rồi "

Kính coong...

- Chào chị, chị là gia sư dạy thay cô Uyển Linh đúng không ạ - Vừa ấn chuông, một người phụ nữ lớn tuổi đã nhanh chóng ra mở cửa cho nó. Nhìn có thể đoán được bà là giúp việc (hoặc quản gia) của nhà này.

- Dạ vâng, cháu chào bác.

- Mời chị vào.

Đặt chân đến cửa nó đã bị vẻ tráng lệ của ngôi nhà choáng ngợp. Ngôi nhà này, à không, phải là biệt thự này thực sự thực sự rất rất đẹp...Không biết dùng ngôn từ thế nào để miêu tả, nó cứ ngỡ như mình vừa lạc đến một khách sạn 5 sao hay 1 tòa nhà của nghị viên quốc hội vậy...

- Chị đi lối này, lên tầng 2 thì rẽ trái. Phòng cậu chủ ở đấy. - Giọng trầm ấm của bác giúp việc đưa nó về với thực tại.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn, bác cứ gọi cháu là Nguyệt Minh hoặc cháu thôi ạ, không cần khách khí đâu bác, cháu nghe không quen. - Nó quay lại cười thật tươi với bác giúp việc, nụ cười lém lỉnh xen chút ngại ngùng và cả sự duyên dáng.

- Ừ cháu lên đi. - Bác giúp việc có vẻ hài lòng với thái độ của nó, cười hiền.

Rẽ trái...rẽ trái....

Đi lên hết cầu thang rồi rẽ sang trái, nó bỗng ngơ ra vì không biết sau cánh cửa nào là phòng của "cậu chủ".

Mở cánh cửa thứ nhất: Phòng đọc. Không phải. Nhưng chao ôi một căn phòng toàn sách...ước mơ của nó bấy lâu nay mà có lẽ không bao giờ thực hiện được.

Mở cánh cửa thứ hai: Phòng tập. Không phải. Ôi có khác gì những trung tâm tập gym không...

Mở cánh cửa thứ ba.

- Ai đấy? - Tiếng của 1 người đàn ông trưởng thành.

- A xin lỗi tôi nhầm phòng. - Hú hồn.Nhẽ ra nên gõ cửa trước mới phải... Nhưng giọng nói này, nghe quen lắm...

Vậy là còn 1 cánh cửa cuối, cậu nhóc đó chắc ở đây rồi.

Cốc cốc. Mở cửa.

- Òa...

- Aaaa

Vừa bước vào phòng 1 cậu nhóc đã ùa ra làm nó giật nảy mình. Nghe nói cậu nhóc này lớp 9 mà sao trẻ con thế nhỉ.

- Ơ chị là ai... - Có vẻ như Uyển Linh chưa nói với nó rằng Nguyệt Minh sẽ là gia sư của nó trong 2 tuần này.

- Chị...à...chị là gia sư dạy thay chị Uyển Linh. Chị Uyển Linh gia sư của em bận trong 2 tuần đến. Chị .. mong em hợp tác.. - Trời ơi cái thái độ lúng túng lắp ba lắp bắp này là sao chứ.

- Mời chị vào. - Sự lém lỉnh, tinh nghịch ban nãy biến mất thay vào là 1 sự lịch sự, nhã nhặn. Cậu bé cứ như vừa trở thành 1 con người khác vậy..

- Vậy, chúng ta bắt đầu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro