Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối vác mặt về đến nhà mệt phờ người. Cũng may bác giúp việc tốt bụng cho nó đi nhờ xe về. Nói là nhờ xe chứ hình như cũng không phải xe của bác, chỉ biết là lúc ra ngoài cổng bác chỉ nó ra chỗ 1 cậu thanh niên, sau khi nó nói tên thì cậu mở cửa xe cho nó rồi hỏi địa chỉ đưa nó về tận nhà. Chắc là lái xe của người nhà đó.

" Có khi nào người nhà đó ai cũng tốt bụng hết chăng? "

Mở máy tính, nó lên mạng với mục đích báo cáo ngày đầu đi làm với Uyển Linh.

- Aloalo - Chưa kịp nói gì thì Uyển Linh đã nhắn tin trước.

- Khổ, bình tĩnh nào.

- Thế nào, sao rồi?

- Cũng bình thường, cậu nhóc đó rất chú ý những thứ tớ nói, 1 học sinh ngoan, mà tớ thấy cậu ta có vẻ học được, những thứ tớ dạy hình như biết hết rồi hay sao ý hỏi câu nào trả lời cũng vanh vách...như vậy thì còn thuê gia sư làm gì cho mất công tự học cũng được mà?

- Thế á? Bình thường tớ dạy nó chậm hiểu lắm mà, xong còn nghịch ngợm khó bảo toàn để tớ cốc đầu nữa chứ, cậu có vào nhầm nhà không? - Uyển Linh trả lời kèm 1 icon sửng sốt.

- Không???

- Hay cách cảm nhận của mỗi người khác nhau nhỉ? Thôi thế là tốt rồi. Tớ cứ lo nó quậy cho cậu không dạy được luôn chứ. Vậy cố gắng thêm mấy buổi nữa giúp tớ nha hihi cám ơn Nguyệt Minh xinh đẹpp

- Gớm.

Nhiệm vụ hoàn thành, giờ thì bật game lên chơi...

- Á, gì thế này...mấy cái thứ này ở đâu ra?...

Vừa đăng nhập vào game đã có thông báo, nó mở ra xem thì thấy mình bỗng dưng nhận được 1 đống đồ khủng từ trên trời rơi xuống, người tặng ẩn danh. Đồ này trong game rất hiếm, hầu như chỉ các game thủ top 1, top 2 server mới có được, mà để có được thì cũng phải tốn tiền chút ít...ai vậy nhỉ...

- Chào cậu. - Hoàng Phong. Vâng cậu lại nhắn tin cho nó.

- Ừ chào. Đồ này, cậu tặng tớ à? - Xen vào giữa dòng suy nghĩ của nó là 2 chữ Hoàng Phong.

- Sao biết hay vậy?

- Sao cậu lại làm thế?

- Thì tớ thừa đồ nên tặng bớt đi thôi, cả trang bị của cậu cũng đâu mạnh lắm.

- Lần sau đừng làm thế, tớ không thích đâu.

- Được rồi.

Tâm trạng của nó đúng kiểu con gái sáng nắng chiều mưa trưa giông bão. Lúc nhận được đồ thì hí ha hí hửng còn tưởng tượng người tặng nó đống đồ thật hào hiệp chắc nhân vật trong game sẽ có hào quang tỏa ra tứ phía còn ngoài đời thì là 1 anh chàng đẹp trai vô tình thấy nó xinh đẹp nên bị mê hoặc nhưng lúc biết người tặng thật ra là ai thì trời đất như sụp đổ không còn thấy ánh mặt trời...trai đẹp chẳng thấy đâu chỉ thấy tối tăm mịt mù trước mắt...

Nhẽ ra nó nên cảm ơn Hoàng Phong mới phải, nhưng trong trường hợp này nó lại thấy không thoải mái. Việc tặng đồ giữa các game thủ là bình thường thôi, vì tặng xong hệ thống sẽ thưởng cho người tặng 1 món tiền tùy theo lượng đồ cho đi và cấp của người nhận, hơn nữa có thể sẽ được loa báo trước toàn server. Giống như đi làm từ thiện nhưng ai cũng biết vậy. Bình thường thì dù là ai tặng nó cũng vui vẻ nhận, thỉnh thoảng thừa đồ lại đem tặng cho người ta. Nhưng lần này thì khác, người tặng đồ cho nó là Hoàng Phong. Có thể cậu chọn ngẫu nhiên người để tặng, nhưng sao cậu không tặng cho người khác? Rõ ràng tặng cho bạn cùng cấp sẽ được nhiều ưu đãi hơn, cớ chi phải tặng cho 1 con bé đáng hạng sách dép cho cậu để nhận lại chả là bao như thế? Việc nữa là nó không còn muốn dính líu liên quan gì đến cậu, nay cậu tặng nó đồ khiến nó thấy như mình mang ơn huệ của cậu vậy, thật không thoải mái chút nào hết.

Và rồi, giờ đây có một con bé mặt mũi tối sầm ngồi trong góc nhà nguyền rủa cái game nó chơi tại sao không có nút trả đồ. Tại sao tại sao tại sao chứ?

" Hay thôi bỏ game không chơi nữa? "

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu nó " n " lần nhưng rồi tối nào cũng thế, cứ vừa bật máy tính thì tay lại tự giác mở game không cần não điều khiển...vả lại không có game chơi thì nó còn biết làm gì cho qua ngày. Nó cũng đã từng thử chơi những game cùng loại khác nhưng chẳng hiểu vì sao không game nào đem lại cho nó hứng thú cả...Nó có thể bơ cậu đi được không? Có thể chặn nick cậu được không? Không. Vì đây là Zing me, Zing me luôn muốn người dùng giữ hòa khí với nhau nên không có chức năng chặn...

Và rồi, giờ đây vẫn con bé ấy mặt mũi tối sầm ngồi trong góc nhưng lại nguyền rủa cái Zing me tại sao không có chức năng chặn người dùng. Tại sao tại sao tại sao chứ?

Cậu, một mối tình trẻ con hồi cấp 2 của tớ.

Cấp 2, như người ta thấy thì đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Là lúc ta chưa kén chọn, chưa rụt rè, là lúc ta vẫn còn hồn nhiên, vô tư, thoải mái với cuộc sống xung quanh, chưa có những nhận định nhất định, chưa có yêu ghét rõ ràng, chưa có mưu mô hay những ý nghĩ độc ác...nói như vậy cũng đủ thấy cấp 2 đẹp như thế nào rồi phải không...vì nó đẹp nên từng khoảng thời gian khi ta còn là học sinh cấp 2 thật quý giá, có phải vì thế mà cho đến giờ những rung động trong tớ vẫn còn không?

Hoàng Phong, cậu là 1 cơn gió, một cơn gió độc chỉ cần thoảng qua thôi cũng đủ khiến người khác bị cảm nặng rồi! Và tớ là 1 trong số những nạn nhân bị "trúng gió". Ngày tớ quen cậu là 1 ngày trời mưa, những giọt mưa rơi rải rác xen vào đó là những cơn gió buốt tê da. Ngày tớ gặp cậu là 1 ngày trời mưa, mưa phùn nhẹ kèm theo hơi mát. Ngày cậu và tớ coi như không còn liên quan gì đến nhau cũng là một ngày trời mưa, mây mù kéo đến che phủ cả bầu trời, mưa kèm sấm giật đùng đùng khiến tâm trạng tớ đã buồn lại càng không thể nào tốt hơn. Có vẻ như là những gì liên quan đến tớ và cậu đều gắn với những ngày mưa, những ngày u uất buồn tẻ nên kết cục của 2 chúng ta cũng chẳng đi đến đâu cậu nhỉ? Tớ đã từng buồn, buồn rất nhiều, nghĩ rất nhiều về cậu, về những việc cậu làm, về những người cậu quen, về nói chuyện làm sao cho cậu thấy thoải mái... Tớ chỉ là muốn đem lại cho cậu những thứ tốt lành, mà tớ vô tình quên đi bản thân tớ. Cứ nghĩ tốt cho người khác mãi liệu mình có tốt lên được không? Không cậu ạ, câu trả lời là không. Càng nghĩ cho người khác tớ càng thấy bản thân mình kém đi, tớ lo quá nhiều cho mọi người và rồi chẳng có ai lo cho tớ. Cuộc sống này là của tớ, thế giới này là của tớ, và tớ quyết định gạt bỏ hết đi. Tớ bắt đầu nghĩ cho mình nhiều hơn và không quan tâm đến người khác nữa. Khi ấy tớ nhận thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, những điều tưởng như chẳng bao giờ quên được phút chốc tan hết vào nền trời xanh kia. Cấp 2 qua đi, tớ tưởng có thể bỏ lại sau lưng quá khứ, bỏ hình ảnh cậu ở lại trong mái trường kia, nhưng không. Dù ở Việt Nam hay ở Đức, dù là có đang đi cạnh Vũ Nam - người tớ thích rất nhiều, cứ mỗi cơn gió thoảng qua tớ lại không kiềm được lòng mình mà nhớ đến cậu, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ mà đáng ra tớ nên quên đi. Rồi tớ lại cúi mặt, mỉm cười với bản thân " mày tồi quá Nguyệt Minh ạ, có cái chuyện cỏn con đấy mà sao cứ mãi vấn vương ".
Cậu, chỉ là 1 kỉ niệm giống như bao kỉ niệm khác của tớ, mà tại sao cứ mỗi lần nhớ đến cậu tớ lại thấy buồn, thấy không vui? Cậu, đâu phải là cái gì của tớ, mà tại sao cứ khiến tớ nhớ về cậu như vậy? Cậu có thấy mình thật ác không? Cậu...làm ơn hãy biến ra khỏi đầu tớ, tớ có quá nhiều thứ cần nghĩ rồi, không cần cậu ở lại chỉ chật chỗ thêm thôi...

Cậu, cậu có nghĩ rằng tớ không phải chỉ là thích sơ sơ, là thứ tình cảm học trò ngày 1 ngày 2 , là sự hơn mức quý, hơn tình bạn 1 chút 1 chút nhỏ rất nhỏ thôi không?

Hay tớ lỡ đặt chân đến 1 miền cảm xúc khác mất rồi?

Dù thế nào thì, tớ cũng phải nhanh chóng gạt cậu đi thôi.

Cậu và tớ, sinh ra đã không là gì thì mãi mãi sẽ chẳng là gì của nhau. Mọi con đường có 2 ta chung lối sẽ đều là đường cụt, sẽ là con đường ẩm ướt vì mưa giông...
Cái cảm xúc này, làm ơn, cút đi...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro