Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Nam ! Sao 3 ngày rồi mà anh không nhắn tin không gọi điện cho em vậy hả? Em không dám gọi vì sợ làm phiền anh..bao giờ anh mới về chứ? "

Sáng vừa mở mắt nó đã vớ lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn. Chả có gì cả.

" Thôi chắc anh bận việc, mình phải thông cảm cho anh haiz "

Dùng chút động lực ít ỏi nó bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà định tìm tạm cái gì ăn sáng.

" Bố mẹ đi làm hết rồi "

tinh tinh

Đang lục tủ lạnh thì điện thoại rung.

" Eeee, Nguyệt Minhh, có chuyện gấp, hôm nay thằng bé kia nó được nghỉ học, muốn chuyển ca sáng vì tối nhà nó có tiệc tùng gì đấy, cậu làm ơn đến giúp tớ với, nó vừa nhắn tin cho tớ đây, huhu, xin lỗi Nguyệt Minh . "

" Ok "

Vậy là ôm cái bụng đói meo nó lại lết xác lên nhà thay đồ rồi lấy sách chuẩn bị lên đường. Dù gì thì cũng 9h sáng rồi mà...thôi đợi trưa ăn gộp luôn 1 bữa...

- A - vừa bước chân ra khỏi cổng nó lại thấy cái ô tô mang biển hiệu cũ, vẫn là anh lái xe đấy với phong thái nhanh nhẹn đã bước ra trước mặt mở cửa cho nó từ bao giờ, còn nó thì cứ đơ ra vì ... sốc?

- Mời chị vào. - Phải đợi đến lúc anh ta lên tiếng nó mới định thần lại được...Thôi không sao có xe là tốt rồi đỡ phải chen chúc trên xe bus.

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi được không? Ai nhờ anh đến đây vậy? - Câu hỏi này nó muốn hỏi lâu rồi mà giờ mới có dịp nói ra.

- Cậu chủ. - Lẽ nào là thằng nhóc đó? Không không...

- Nhà anh có mấy cậu chủ vậy...

- Hai cậu chủ và một cô chủ. Đến nơi rồi.

Trong khi nó còn chưa đưa ra hết những thắc mắc thì thoáng cái đã đến nơi. Liếc ra ngoài cửa kính nó thấy căn biệt thự lừng lẫy hiện ra, hôm trước là nhìn nơi đây trong buổi tối nên không rõ lắm, nay sáng trời nhìn lại thì đúng là không có căn biệt thự nào đẹp hơn, chắc chủ nhà này phải giàu lắm...

- Chào em. - Bác giúp việc mở cửa cho nó vào nhà rồi nó nhanh chóng đi thẳng lên phòng cậu nhóc.

- Chào chị. Cho chị này. - Vẫn cái phong thái lịch sự, cậu nhóc đưa cho nó 1 thanh sô cô la.

- Sao lại cho chị? - Còn nó thì vẫn tiếp tục hỏi những câu ngớ ngẩn...

- Không biết. Anh trai em bảo đưa chị. Thôi học đi, hôm nay em nhiều việc bận lắm.

- Được rồi.

Sau khi giảng và giao bài tập, "cô gia sư" ung dung bóc sô cô la ăn trong lúc cậu học sinh làm bài. Đúng là vô duyên hết cỡ...có trách thì hãy trách cái bụng nó cứ réo inh lên.

- Em làm xong rồi, chị kiểm tra, bài nào sai thì chữa hộ em, bây giờ em có việc phải đi, em xin phép. - Nói rồi cậu mở tủ lấy áo khoác đi ra ngoài.

- Ôi trời, gì thế này, đúng hết, không sai 1 chữ, nó có dùng phao không vậy..? - Và để lại trong phòng "cô gia sư" với cái miệng há hốc.

Hoàng Quý là con trai thứ hai nhà họ Hoàng. Cậu ở trường là 1 học sinh nổi trội về cả học tập lẫn thể thao. Gương mặt tuấn tú, vóc dáng ưa nhìn, gu ăn mặc trông nhẹ nhàng mà lịch lãm của cậu không biết đã làm bao nhiêu nữ sinh trong trường điêu đứng ( chả là một lần dạo quanh phòng giảng bài nó vô tình trông thấy trong thùng rác có rất nhiều phong bao, chẳng cần nói cũng biết là thư tình, cậu nhóc này chắc chắn rất được ưa chuộng đây ) . Một con người hoàn hảo về tất cả mọi mặt khiến nó mỗi lần gặp đều liên tưởng đến ... Hoàng Phong. Nhìn kĩ lại thì Hoàng Quý có nhiều nét giống Hoàng Phong thật hay chỉ là do nó tưởng tượng ra...? Nhưng điều làm nó thắc mắc là một học sinh như thế cớ chi phải thuê gia sư, và cả việc Uyển Linh chê câu nhóc này lười học nghịch ngợm chậm hiểu nữa. Rõ ràng là có uẩn khúc...

- Uyển Linh, tớ có phát hiện này hay lắm luôn. - Câu nói gợi sự tò mò.

- Hả? Hả? Chuyện gì?

- Đợi khi nào tớ tìm hiểu xong sẽ nói cho cậu, hihi. - Thật đúng là biết cách trêu đùa người khác mà, nhất là người có trí tò mò lớn như Uyển Linh...

Tối hôm ấy như thường lệ nó lại bật game chơi.

" May quá Hoàng Phong không online. Chắc nhà cậu có việc bận..."

" á..sao mình phải quan tâm chứ ... "

Con người ta lúc nào cũng như vậy đấy, cái gì sờ sờ ra trước mắt thì lại chẳng bao giờ chịu để ý hoặc muốn gạt phăng nó đi...nhưng lúc không thấy nó đâu rồi thì lại lục lọi tìm kiếm...Chắc hẳn không chỉ Nguyệt Minh nhà ta như vậy đâu mà các bạn độc giả cũng có người như thế đấy! Đừng bao giờ quên trân trọng những người - những vật bình dị xung quanh ta nha! Đừng để mất đi rồi mới thấy sao mà nó quan trọng thế...lúc đấy thì có hối cũng không kịp nữa rồi...'(

Một buổi tối chơi game nhàm chán....

Một ngày nữa Vũ Nam lại không nhắn cho nó câu nào...

Anh đang ở đâu?

Anh đang làm gì?

Anh đi với ai?

Sao bận đến nỗi không có vài phút thừa ra để nhắn tin cho em biết anh vẫn ổn?

Anh quên em à?

Anh biết em lo cho anh không?

Anh.....

Nguyệt Minh sinh ngày 15/5, là 1 "chú trâu" chính hiệu. Cô thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu, 1 cung hoàng đạo có rất rất nhiều điều khó hiểu. Nhìn ngoài thì có vẻ đơn giản, 1 con trâu mà, nhưng nội tâm của nó phức tạp thế nào có ai biết được đâu? Đã là trâu rồi lại còn là "trâu cái". Vừa chịu ảnh hưởng từ cung Kim Ngưu, vừa chịu ảnh hưởng từ tính cách "sáng nắng chiều mưa trưa giông bão" của 1 đứa con gái thực thụ..hmm..nói thế nào nhỉ...

Nó đa cảm lắm, nhạy cảm lắm, nhưng những thứ ấy nó không thể hiện ra, vì đơn giản nó không muốn người ta hiểu phức tạp về nó. Cũng chính vì thế nên ai nhìn vào cũng chỉ thấy rằng nó là 1 con người đơn giản, tính tình chỉ là ngang bướng như 1 đứa trẻ con. Nó chỉ thực sự bộc lộ bản thân mình khi ở cạnh những người nó yêu quý, nó tin tưởng. Nhưng dù là như vậy vẫn có những thứ nó cất, nó giấu chỉ mình nó biết thôi. Nó không muốn bất kì một người nào hiểu sâu sắc cặn kẽ về con người nó hết. Hiểu đến mức đủ hiểu, đủ để nó có thể giãi bày tâm tư tình cảm, tâm sự là được rồi.

ihqoU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro