Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi Kim Ngưu đều tạo ra một dấu ấn đáng chú ý - rất riêng trong thế giới xung quanh Kim Ngưu.

Kim Ngưu đã có khi nào cảm thấy mình thật nhạt nhòa chưa?...Cảm thấy như thể mình vô hình với mọi người, với thế giới, với tất cả ấy...?

Bởi vì Kim Ngưu sống nội tâm nhiều quá, thành ra bí ẩn với những người xung quanh.

Bởi vì Kim Ngưu quan tâm đến người khác nhiều hơn cho bản thân, thành ra họ chỉ cảm thấy sự quan trọng của Kim Ngưu khi Kim Ngưu đã thôi không còn quan tâm nữa.

Bởi vì Kim Ngưu cứ tỏ ra là mình ổn thôi với mọi người, thành ra nỗi buồn chỉ mình Kim Ngưu biết.

Nhưng mà Kim Ngưu à, nếu cảm thấy cần chia sẻ thì hãy cứ nói ra tâm tư của mình nhé. Nếu cảm thấy cần quan tâm hơn, hãy cứ bày tỏ nhé. Và mỗi muộn phiền hãy cứ thả trôi đi, đừng giữ cho riêng mình làm gì...

Bởi vì thiếu Kim Ngưu thì buồn lắm đấy..."

Một thông điệp nó vô tình đọc được khi lướt web. Thông điệp ấy bỗng khiến 1 ngày của nó trở nên dài hơn.

Tiết trời trở thu se se lạnh, những cơn gió hanh khô bắt đầu ùa về. Nó vùi mình vào trong chăn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn lá vàng rơi, từng chiếc, từng chiếc rụng đi để lộ ra thân cây gầy gộc, trơ trọi. Nó bỗng thấy cô đơn quá...Chưa bao giờ nó có cảm giác như này cả cho dù là khi một mình nơi đất khách. 5 năm bên Đức nó chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn vì mỗi ngày đều như có anh bên cạnh...Ngày nào anh cũng dành ra 1 khoảng thời gian nhất định nhắn tin cho nó, trò chuyện với nó dù có bận đến đâu, có hôm anh còn ngồi nói chuyện với nó từ sáng đến đêm cuối cùng đuổi mãi nó mới chịu đi ngủ...

" Vũ Nam...anh đang làm gì? Không có vấn đề gì chứ? "

Kìm lòng không nổi nó liền nhắn tin cho anh.

" Anh vẫn khỏe, sao thế? "

30s sau Vũ Nam nhắn tin lại. Tốc độ kinh hoàng khiến nó suýt té khỏi giường, lúc nhắn xong cái tin còn định vứt điện thoại ra chỗ khác đi đánh răng rửa mặt, nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy tin nhắn hồi âm.

" Trả lời nhanh như vậy...chắc anh ấy đang rảnh..."

Điều làm nó quan tâm lúc này không phải vì sao anh reply nhanh thế, mà vì sao anh nhắn lại cái tin như kiểu chưa hề có chuyện gì xảy ra...à mà đúng là chưa có chuyện gì thật, chỉ có nó thấy có chuyện gì thôi...

Quăng điện thoại vào góc phòng, nó trùm chăn kín đầu rồi lăn qua lăn lại ( hành động thể hiện sự chán đời )

" Anh rảnh...mà không nhắn tin cho em? "

Giờ nó đang tự trách mình tại sao lại bồng bột đến thế, lẽ ra không nên nhắn tin cho anh thì đã chẳng phải tự đau khổ thế này.

" Ra ngoài...hít thở...."

Chải qua đầu tóc 1 chút, nó khoác tạm chiếc áo len mỏng, đeo tai nghe rồi ra khỏi nhà. Bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, giờ này mọi người đi làm hết rồi nên đường phố cũng bớt phần đông đúc. Cứ thế, đi được một lúc, bước chân đã đưa nó đến công viên từ bao giờ. " Công viên cây xanh ", cái tên đã nói lên tất cả. Đặt chân vào trong cổng là đã như bị lạc vào 1 khu vườn rộng lớn, nơi cư ngụ của rất nhiều loài cây. Hồi nhỏ nó rất thích đến đây, chủ nhật nào cũng đòi bố mẹ đưa đến, lớn hơn một chút thì đây vẫn luôn là nơi nó muốn đến...trước những kì thi căng thẳng, trong những lúc có biến động cuộc đời...ở gần với thiên nhiên, một cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên là điều nó luôn mơ ước.

" River flows in you " , trước giờ nó ít khi nào nghe nhạc không lời lắm, vì nó thích nhạc có lời hơn, đặc biệt là nhạc Việt, nó muốn nghe và hiểu được tâm trạng của tác giả thông qua bài hát đó. Nhưng giờ đây trong điện thoại của nó đang phát ra 1 bản nhạc không lời, nó cũng không hiểu sao lại bật, chỉ là tự nhiên nó muốn nghe. Tiếng đàn piano kêu lên thật buồn, hoặc do tâm trạng nó buồn sẵn. Những bước chân nặng trĩu nỗi lòng, tất cả tạo cho nó 1 phong thái từ tốn, khoan thai, sóng mắt long lanh biết bao nhưng thật ra đôi mắt kia lúc nào cũng chỉ trực như muốn khóc. Nó không hiểu, hoặc không muốn hiểu vì sao mình buồn. Nó lúc nào cũng như thế, hễ buồn là lại im lặng, không nói không rằng không chia sẻ, đặc điểm ấy của nó nhiều lúc làm Uyển Linh muốn phát điên, nhưng rồi nó lại cười trừ và ra vẻ không sao lắm, thật ra là có sao..

Nỗi buồn có thể tự đến, vậy hãy để nó tự đi...

Vì không để ý đến xung quanh nên mãi đến khi thấy mặt mình mát mát nó mới ngờ ngợ ra trời bắt đầu mưa. Mưa mùa thu, cơn mưa đến không quá nhanh và cũng không quá mạnh nên mặc cho những giọt nước cứ trải dài trên áo, nó vẫn tiếp tục bước đi. Cái sự chán đã lan tỏa khắp cơ thể khắp các bộ phận nó rồi, không còn ý chí nào mà chạy ra chỗ này chỗ kia trú mưa nữa. Vả lại, đi dưới mưa, cũng thích mà?

Nhưng ông trời thì chẳng dành sự ưu ái cho riêng ai, cơn mưa nhỏ thoáng chốc dày hạt hơn, mau hơn, mọi người nép hết vào các quán hàng để trú, còn nó, mưa không khiến nó vui hơn. Áo gần như ướt sũng, trời bỗng tối hơn và nó không cảm thấy mưa tát vào mặt nữa.

" Á "

Ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy 1 chiếc ô, dù trời có vẻ hơi tối nhưng ánh sáng có lẽ đến từ người đằng sau nó bây giờ.

- Hoàng... Hoàng Phong?

- Mưa thế này, cậu muốn bị cảm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro