Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu, làm gì ở đây? - Ngồi bên Hoàng Phong trong quán trà nhỏ, nó không giấu nổi sự tò mò, lòng vẫn chưa hết bất ngờ vì lại gặp cậu trong hoàn cảnh như thế.

- Ngang qua thôi. - Đương nhiên rồi, chả lẽ là cố tình tìm nó.

- À...

- Cậu ổn chứ? - Nhận thấy vẻ khác thường, Hoàng Phong lên tiếng. Đúng ra thì trước giờ cậu chả bao giờ thấy nó như thế cả, lúc nào xuất hiện trước mặt cậu nó cũng là 1 cô bé cá tính hồn nhiên, miệng không ngừng nở nụ cười cùng nhiều trò đùa nghịch khoái chí.

- Không...không sao đâu. - Nó thở dài, mắt hướng xa xăm.

- Sao nào? Có chuyện gì? Giữ trong lòng, không tốt đâu. - Hoàng Phong nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.

- Chuyện tình cảm. - Nó nghĩ nói vậy sẽ dập tắt được sự tò mò của Hoàng Phong. Í, Hoàng Phong mà nó từng biết đâu có thú tò mò vậy đâu?

- Nguyệt Minh nhà ta, đã biết buồn về chuyện tình cảm rồi sao. Người nào mà lại dám làm cậu buồn vậy chứ? - Hoàng Phong hít một hơi dài, hình như cậu cũng có tâm tư phiền muộn.

- Cậu thì sao? Đến công viên, chắc cũng để giải tỏa? - Đừng nghĩ Nguyệt Minh còn bé, nó cũng tinh ý hơn nhiều rồi.

- Muốn hít thở 1 chút không khí trong lành thôi. Làm việc nhiều cũng căng thẳng. - Hoàng Phong giải thích nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm đến lời anh nói. Mắt nó vẫn hướng ra ngoài cửa kính kia, vô định và nó đang nghĩ gì thì có trời mới biết bởi đến bản thân nó còn không biết nữa là....

Hoàng Phong thấy thế nên không hỏi gì thêm, lặng yên ngồi bên quan sát nó. Gần như tấc đất mà xa tận chân trời...Cũng lâu rồi Hoàng Phong không nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy như nó đang ở nơi nào đó xa xôi. Cứ ngồi như vậy chẳng ai nói với ai câu gì, thi thoảng nó đưa miệng nhấp 1 ngụm trà, Hoàng Phong thì tay cầm điện thoại bấm liên tục, thỉnh thoảng có vài ba cuộc gọi cậu cũng không nghe...dường như cậu là 1 con người bận rộn, vậy thì đâu cần ngồi đây với nó...

Đợi đến lúc mặt trời ló rạng sau những đám mây thì nó chia tay Hoàng Phong, cảm ơn cậu đã giúp nó "tránh mưa" rồi về. Cậu cũng ngỏ ý muốn đưa nó về, nhưng nó lại chỉ muốn một mình thôi. Đang "deep" sâu mà, không muốn bên cạnh ai hết.

Nhưng mà mọi người có thể bỏ mặc nó, chứ Uyển Linh làm gì chịu để nó yên.

" eee Nguyệt Minh, hôm nay có chuyện gì à, sao c im lặng thế? " - Sáng giờ Uyển Linh gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà nó chán chẳng buồn nghe.

" Không có gì đâu đừng lo " - Nói chuyện kiểu này rõ ràng là có gì mà.

" Thôi kể đi kể đi, không nên giấu trong lòng điều gì lala " - Đừng hòng thoát khỏi Uyển Linh.

" Thì...vẫn là chuyện Vũ Nam... anh ấy khác khác..." - Không lẩn tránh được nữa, nó đành khai ra sự thật.

" Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, anh ấy chắc đang bận thôi. Nghĩ nhiều chỉ thiệt thân, muốn đi uống gì không?" - Uyển Linh đã chuyển sang nói chuyện 1 cách nghiêm túc.

" Vừa đi uống về no căng bụng rồi đây "

" Á, đi mảnh mà không rủ t hả? "

" Không, đi với Hoàng Phong " - Thôi xong, thế là lỡ lời rồi.

" gì cơ? GÌ CƠ???? Hoàng Phong á?? T có nghe nhầm không ?? "

Điện thoại rung

" Alo, nói lại cái Nguyệt Minh, tớ không nghe nhầm chứ? Sao lại Hoàng Phong??? " - Không đủ kiên nhẫn đợi Nguyệt Minh trả lời, Uyển Linh đã vội gọi điện.

Và thế là nó phải tường trình lại toàn bộ sự việc không sai 1 li cho Uyển Linh....cái miệng hại cái thân haiza...

" Trông Hoàng Phong có khác gì không? "

" Hình như không "

" Hình như....làm như cậu không nhìn nó đến 1 tí...rồi sao? Có nói chuyện nhiều không? Ôi tự nhiên tớ thấy nhớ thời xưa quá...cái hồi mà gái trong trường chết như ngả rạ vì Hoàng Phong...cậu ấy đúng là nam thần của trường, quả thật rất xuất chúng...chỉ tiếc là lại có người yêu hơi sớm hic..."

" Chuyện ngày xưa ý mà, bỏ đi, tớ buồn ngủ, nói chuyện sau nha "

" Ngủ dậy là phải quay về trạng thái ban đầu cho tớ đấy. Ngủ đi! "

Đúng như Uyển Linh nói. Hoàng Phong hồi còn học trung học rất có tiếng trong trường, không nữ sinh lớp nào là không biết đến, thậm chí cả giáo viên...Một con người tài sắc vẹn toàn mười phân vẹn mười không một điểm yếu...Trai quyến rũ nhất là khi chưa có chủ, có chủ rồi thì vẫn quyến rũ nhưng nội lực giảm đi..tạm cho là thế. Nói thế nào nhỉ đại loại là khoảng thời gian cuối cấp là khoảng thời gian danh tiếng của Hoàng Phong sụt giảm đáng kể. Người cậu thích là 1 cô gái cùng lớp, xinh xắn, dễ thương, học giỏi, tốt tính, nói chung hoàn hảo y như cậu chả có điểm gì để chê cả. Hai người đến với nhau cứ như trời sinh một cặp....nhìn rất xứng đôi vừa lứa khiến Hoàng Phong có cả anti fan - một điều trước nay chưa bao giờ có...Hmm và cũng từ lúc đấy thì Nguyệt Minh không còn quan tâm đến Hoàng Phong nữa, nói thế thôi chứ vẫn còn chút ít quan tâm, một thứ mình đã từng theo đuổi rất lâu làm sao từ bỏ ngay trong chốc lát được? Hai người yêu nhau như thế tưởng rằng tình rất đậm sâu nó còn từng nghĩ sau này có khi đôi kia lấy nhau luôn được nhưng cuộc sống đâu lường trước được điều gì bây giờ đường ai nấy đi....

Nằm lăn lộn 1 lúc vẫn không ngủ nổi, nó bật dậy lôi lap ra và lại log vào game.

" [Mật] Phong Thần: ê đi nhiệm vụ với tớ không?

[Mật] Nguyệt Nguyệt: Nhiệm vụ?

[Mật] Phong Thần: C hơn 100 cấp rồi đúng không. Vào đi t kéo cho, nhiệm vụ này ăn kinh nghiệm nhiều lắm có khi còn nhận được thần thú nữa.

[Hệ thống] Phong Thần mở phòng đợi bạn đến. Nhấn để bắt đầu.

[Mật] Nguyệt Nguyệt: Được thôi ^^ "

Dùng icon mặt cười, có vẻ tâm trạng tốt lên rồi. Lần nào gặp Hoàng Phong cũng thế, nó luôn cảm thấy như nhận được 1 sự thoải mái lạ từ cậu truyền sang.

À mà, từ sáng đến giờ, hình như Vũ Nam lại quên nó rồi?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro