Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng chả biết đến bao giờ khá hơn. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, mặt trời mặt trăng thay nhau cai quản bầu trời rọi sáng nhân gian nhưng trong lòng nó thì vẫn chỉ là 1 màu xám xịt của nỗi buồn u uất. Cái nỗi buồn này, dù có trăm nghìn chiếc đèn pin chiếu vào cũng chẳng sáng lên được, chỉ trừ khi có ánh hào quang từ người nào đó mà thôi...

Mấy ngày rồi không đi dạy học thì cũng chỉ game, cả ngày nó cắm mặt vào cái màn hình máy tính mà chẳng hiểu sao ông trời vẫn ưu ái ban cho nó đôi mắt tốt 10/10 không bị cận.

Và như thường lệ ngày nào nó cũng đi vài ván với Hoàng Phong. Hầu hết là do cậu gọi vào, vì của hời trước mắt nó cũng không nỡ từ chối nên vừa được gọi phát lập tức có mặt ngay.

" Thật ra thì, xét về mọi khía cạnh, làm bạn với Hoàng Phong chắc cũng chẳng sao, suy cho cùng mình vẫn là người có lợi nhiều nhất. Chuyện ngày xưa, chắc đi vào quá khứ rồi..." - Nguyệt Minh vừa lia lịa click chuột điều chỉnh đội hình, cách đánh, vừa lẩm bẩm tính toán, nghe chừng như cái đầu trong sáng của nó đang chất chưa âm mưu.

" [Mật] Nguyệt Nguyệt: C ghê thật.

[Mật] Phong Thần: Có gì đâu chứ.

[Mật] Phong Thần: Mai rảnh không?

[Mật] Nguyệt Nguyệt: rảnh?

[Mật] Phong Thần: t mời c đi uống nước?

[Mật] Nguyệt Nguyệt: cũng được thôi. "

Nhìn từng nước đi chuẩn xác của đội Hoàng Phong mà lòng nó không khỏi thán phục. Thật ra thì chưa cần nhìn cậu xuất chiêu chỉ cần nhìn thấy quân của cậu cũng đủ khiến đối phương chói mắt giơ tay xin hàng rồi. Thật sự, rất mạnh.

Đúng như những gì nó nghĩ, quan hệ của nó với Hoàng Phong có lẽ khá hơn thật. Không còn sự gượng gạo giữa những câu nói và hành động cử chỉ cũng trở lại như xưa, nó chẳng hiểu nổi từ đâu mà cái tình cảm ngưỡng mộ cậu bị chôn vùi bấy lâu lại trỗi dậy nhanh đến thế. Có lẽ do game nó chơi là 1 game mô phỏng, mọi thứ đều rất thật khiến mỗi lần nhân vật của nó đứng cạnh nhân vật của Hoàng Phong nó lại có cảm giác như đang đứng cạnh cậu vậy, và mỗi lần cùng nhau hợp kích thì cảm giác lại gần gũi hơn... tất nhiên, chỉ là 1 sự ngưỡng mộ nhỏ.

Hôm sau, Nguyệt Minh vừa bước ra khỏi cổng thì thấy Hoàng Phong đã đợi sẵn, rất đúng giờ. Cậu mặc một bộ đồ thể thao với tay áo dài được sắn lên hời hợt, trông trẻ trung mà khỏe khoắn, tôn lên vóc dáng hoàn mĩ (chắc là mấy năm qua cậu vẫn duy trì lịch tập gym đều đặn lắm đây mà). Nó cẩn thận khóa cửa rồi quay lại nhìn Hoàng Phong, chợt thoáng lưỡng lự.

- Cậu còn chần chừ gì thế? Đi bộ nhé, hôm nay mát trời tớ muốn hít thở một chút. - Hoàng Phong tươi cười nhìn nó, làm vài động tác vươn vai.

- Cậu không phải đi làm sao, hôm nay đâu phải ngày nghỉ? - Nó lấy lại sự tự tin, sải bước về phía trước. Có gì ngại đâu? Gặp cậu cũng chỉ giống như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày thôi mà.

- Thích nghỉ thì nghỉ thôi. Cậu muốn đi đâu nào.

- Làm như cậu cao cấp lắm. - Câu nói của Hoàng Phong khiến nó bật cười, có vẻ sau bao năm thì tính cách vẫn là thứ không thể thay đổi - Vậy cứ đi rồi xem chân mỏi ở đâu ta dừng ở đó? - Ý kiến này, thực chất xuất phát từ 1 cái đầu rỗng tuếch không biết mình đang muốn làm sao.

- Được.

Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng ưu ái nó, vừa đi bộ được 5' một làn gió lạnh ùa đến sau đó là những giọt mưa. Trời thu mà, khí hậu nhiều lúc rất tuyệt nhưng cũng nhiều lúc vô cùng khó chịu, luôn tồn tại một sự ẩm ướt.

- Ướt không? - Hoàng Phong kéo nó chạy vào ven đường phủi mấy giọt mưa còn vương trên áo, lo cho nó cũng phải, sáng chủ quan trời hôm nay đẹp nên duy trì style không bao giờ lỗi mốt : quần bò - áo phông ngắn tay bây giờ mà ngấm mưa thì chết là cái chắc.

- Không sao. Vào trong chứ? - Bị không gian ấm cúng của cái quán đằng sau lưng làm mờ mắt, không tự chủ nó giật giật tay áo Hoàng Phong.

- Vào thì vào. - Hoàng Phong ban đầu hơi ái ngại, xong cũng không do dự, đẩy cửa cho nó.

- Đẹp thật. - Vừa vào đã chôm ngay cái chỗ ngoài cửa sổ ngồi không còn để ý đến "bạn đồng hành" luôn.

- Hai bạn dùng gì ạ? - Giọng cô phục vụ thánh thót vang lên đưa nó về với thực tại, mải ngắm quán mà quên cả nhìn menu đồ uống haizz...

- Ờ...cho em...

- Quán hôm nay có khuyến mại đặc biệt dành riêng cho các couple đấy, bạn có thể chọn đồ uống này, hoặc này để được khuyến mãi - Nó đang phân vân thì cô phục vụ nhanh tay lật giở quyển menu cùng lời mời gọi hấp dẫn.

- Ơ chúng em...

- Cho tôi cái này đi. - Hoàng Phong nhanh tay chỉ vào 1 đồ uống không để Nguyệt Minh có cơ hội lên tiếng, cô phục vụ liếc nhìn rồi đi thẳng vào trong, vì quán chỉ có mỗi hai người nên không cần ghi chép tỉ mỉ chi tiết gì lắm.

- Ơ... - Trong khi đó Nguyệt Minh vẫn đờ ra chưa hiểu chuyện. Một tia cười ánh lên qua mắt Hoàng Phong.

- Cậu đúng là...ít ra trước khi quyết định thì cũng phải suy nghĩ đã chứ? Không thấy tên quán lù lù ra " Love Stories " kia sao? Đây giống như sân chơi dành cho các cặp đôi thư giãn, cậu hiểu rồi chứ? Ngốc thật trên tường trái tim rồi bóng bay tùm lum mà cũng không nhận thấy. - Hoàng Phong lắc đầu, không giấu nổi nụ cười để lộ ra hàm răng sáng bóng.

- Ơ.... - Và nó thì vẫn cứ ngơ ngác vậy thôi chả biết bao giờ mới thông minh lên được hic...

Trong không gian nhỏ của quán trà, có một cô bé hồn nhiên vừa ngó lơ xung quanh vừa hát ca không ngừng nghỉ khúc nhạc nào đó chẳng để ý có một cậu bé chăm chú nhìn mình đã lâu, mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt. Khóe môi cậu khẽ nhếch, một nụ cười thoải mái ít ai thấy được, một nụ cười đặc biệt hiếm khi lộ ra.

Có vẻ như khí trời ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng con người?

Rinh Rinh...

Điện thoại rung

- Aaaaaa - Không gian đã hẹp nó còn bất ngờ hét to khiến cả Hoàng Phong lẫn cô phục vụ đều giật mình.

- Gì thế?

- Trúng...trúng rồi...huhu Hoàng Phong, cậu nhìn xem, tớ trúng tuyển rồi, ôi cái tin nhắn, sao bây giờ nó mới đến? - Nguyệt Minh khua khua điện thoại ra trước mặt Hoàng Phong,là tin báo trúng tuyển của công ty hôm trước nó đi phỏng vấn, đúng là giờ đây niềm vui không có gì tả nổi.

Tâm trạng của nó bỗng chốc như được thăng hoa, càng ngày nó càng có niềm tin sâu sắc mãnh liệt rằng mình là một "công dân sinh hoạt tốt" nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ thượng đế. Và cứ thế nó líu la líu lo đến hết cả ngày...

Cầm điện thoại nó lên xem một cách tỉ mỉ, tin nhắn hiện ra rõ mồn một không thể nhầm được khiến ai đó phải nghiêng đầu suy tư một lúc, ngón tay lướt qua lướt lại màn hình một hồi lâu, ánh mắt phảng phất tia nguy hiểm, khóe môi lại nhếch lên...

" Công ty Hoàng Gia xin thông báo, cô Hàn Nguyệt Minh đã trúng tuyển, ngày mai bắt đầu đến thử việc. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro