Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn lâu chắc cũng thành quen, việc Vũ Nam không nhắn tin hỏi thăm chẳng còn khiến nó "sầu mỗi đêm" nữa. Nó tự trấn an mình bằng suy nghĩ anh đang rất bận công việc nên không có nổi 1 chút thời gian, chỉ vậy thôi.

- Chào cô, cô là Hàn Nguyệt Minh? - Nó vừa đến quầy tiếp tân của công ty đã được nhanh chóng "nhận dạng"

- Vâng.

- Mời cô đi theo lối này. Tôi là Gia An.

Cô gái trẻ nhìn nó cẩn trọng rồi nở 1 nụ cười niềm nở. Ánh mắt không ngừng đánh lên đánh xuống khiến nó ngượng ngùng đôi chút. Rồi cô gái nhanh chóng quay đi, dẫn nó đến nơi cần đến đồng thời trên đường đi giới thiệu sơ qua về công ty cho nó. Giọng nói kiêu sa nhưng vẫn không kém phần thân mật. Tiếng guốc nện xuống nền nhà nghe rất kêu, dựa vào trang phục cô vận tên người và biển tên nó cũng có thể đoán được cô không phải nhân viên tiếp tân. Toàn thân cô toát ra 1 vẻ kiêu kì quý phái, chắc cũng là người có thế lực trong công ty. Mà dẫn nó đi như này, có lẽ nào Gia An phụ trách bộ phận của nó sắp làm chăng?

- Chào mọi người. - Sau khi đẩy cửa bước vào, Gia An dùng chiếc bút cầm trên tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Mọi người nhanh chóng ổn định tổ chức. - Đây là Hàn Nguyệt Minh, nhân viên mới của phòng chúng ta, mong mọi người giúp đỡ. Cô xuống góc phòng, vị trí còn trống là của cô. - Gia An dõng dạc tuyên bố, sau đó không quên đánh mắt 1 lượt rồi rời khỏi căn phòng.

- Chào Nguyệt Minh, mình là Hạ Vy. Rất vui được làm quen với bạn. - Nguyệt Minh vừa ngồi vào bàn, cô đồng nghiệp bên cạnh đã ngó sang giới thiệu, không quên cười thật tươi. Nụ cười đem lại cảm giác thoải mái.

- Chào cậu, mong được giúp đỡ. - nó cũng không quên phép tắc, tặng lại Hạ Vy một nụ cười thân mật. Về con người này, nó bỗng chốc có cảm giác yên tâm.

Ngày đầu tiên làm việc không quá khó khăn, chắc thấy nó là người mới vào nên không bị phân nhiều việc lắm chứ nhìn xung quanh nó thấy ai cũng làm việc hết tốc lực, người thì tay gõ phím liên hồi, người thì cặm cụi với những bản vẽ, đến cả bữa trưa cũng đem cơm lên văn phòng vừa ăn vừa làm việc, cái thùng rác theo đó mà chất đống, toàn những giấy tờ bị vo nát vứt ngổn ngang... hình như đang có dự án gì quan trọng lắm...

- Này Hạ Vy, mọi người, sao có vẻ căng thẳng vậy? - Xong việc, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm, nó thu dọn đồ rồi quay sang Hạ Vy hỏi chuyện.

- Ừm...ừm...Đang trong kì thi đua cạnh tranh giữa các nhóm trong công ty, phần thưởng không biết là gì nhưng nghe nói vô cùng hậu hĩnh, vì vậy ai cũng dốc toàn bộ sức lực vào bộ sưu tập, ngoài ra thì bộ sưu tập thắng cuộc sẽ được trình lên ban giám đốc và có cơ hội xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nữa...nói chung là rất rất quan trọng... - Hạ Vy mồm ngậm kéo mút, mắt dán vào màn hình vi tính, chăm chú nhưng vẫn tận tình giải đáp thắc mắc cho nó.

- Ồ... - Có vẻ như là nó nhận ra mình không nên hỏi gì thì tốt hơn, để mọi người tập trung làm việc.

- Cậu xong rồi à? Về trước đi, hôm nay nhẽ ra tớ nên dẫn cậu đi 1 vòng và giới thiệu nhưng lại bận quá...hì....thứ lỗi... - Mãi Hạ Vy mới rời mắt khỏi cái màn hình và híp mắt cười với Nguyệt Minh.

- Có gì đâu. Vậy cậu ở lại làm nha, mình về. - Nói rồi Nguyệt Minh lẳng lặng đi ra khỏi văn phòng. Nó là đang không muốn khiến mọi người mất tập trung chứ không phải không muốn chào hỏi...

Cái đầu tiên nó cảm nhận được khi vừa bước ra khỏi cánh cửa kính cảm ứng tự động đóng mở của công ty là hàng ngàn hạt bụi ùa vào bám lấy tấm áo sáng màu mới mua để diện nhân ngày đầu đi làm của nó. Bây giờ đang là giờ cao điểm, công ty nó thì chễm chệ ngay mặt đường giữa lòng trung tâm thành phố, xe cộ cứ gọi là ngùn ngụt chen lấn không còn lối mà đi, đến ngay cái vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị lạm dụng hết đỗ xe lại đến mấy người dân hiếu kì leo cả xe máy xe đạp các loại lên mong nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái đám ngổn ngang kia về nhà đoàn tụ với gia đình...

- Á.... - Bỗng nó cảm thấy có 1 lực mạnh kéo nó giật lại phía đằng sau khiến nó đổ nhào vào " một thân hình vững chắc ". Lập tức nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên chói tai ở phía sau.

- Làm gì mà đứng đờ ra thế? - Giọng nói này, là của Hoàng Phong!

- Á...Không có gì... - Nhận thấy tình thế bất thường, nó đẩy vội Hoàng Phong ra, mặt tự nhiên ửng đỏ...

- Cậu biết thiếu chút nữa cậu chết rồi không? Về à? Lên xe tớ đưa về. - Chưa kịp đợi nó phản ứng cậu đã kéo tay nó "tống" lên xe, giọng nói xen chút trách móc. Ra là ban nãy có tên say rượu suýt nữa đâm phải cậu, may có Hoàng Phong xuất hiện kịp thời "cứu nguy". Tên say rượu kia đương nhiên giờ đang ôm gốc cây mà ngủ rồi.

- Ơ....cậu sao vậy? ... - Hơi điều hòa mát lạnh phả ra giúp nó định thần trở lại, trời hôm nay nhìn chung mang hơi thu nên dịu nhẹ chỉ có điều hình như con người ngồi bên cạnh nó đang rất nóng.

- Không sao, xin lỗi nãy tớ hơi vô ý. - Có vẻ như nhiệt độ bình thường trở lại rồi...

- Mà sao cậu biết tớ làm ở đây vậy? - Một thắc mắc lóe lên trong đầu nó.

- Hôm qua, trong cái tin nhắn. - Câu trả lời nhanh gọn lẹ mà nhẽ ra nó phải biết rồi mới đúng. Hôm qua nhận được tin báo nó chả la lối om sòm làm loạn quán người ta lên còn gì...

- À....

Cả đoạn đường đi dường như nó nói rất nhiều, kể về cảm xúc thế nào, đồng nghiệp ra làm sao,...Lúc về đến trước cổng nhà còn như không muốn xuống vì nói chưa xong. Mặc dù đường tắc đi từ công ty về nhà nó cũng mất trọn 30 phút rồi.

- Cảm ơn cậu. Về nhà an toàn.

- Vào trong đi. Tớ về đây.

Đợi nó vào nhà xong Hoàng Phong mới đánh xe đi, chiếc xe đen theo màn đêm cứ thế dần mất hút.

Nguyệt Minh vào trong nhà, bố mẹ vẫn chưa về. Nó leo lên phòng, nằm bò ra giường lười biếng. Hành động và thái độ của Hoàng Phong khiến nó tự nhiên thấy có phần không thoải mái, nhưng thôi, dù sao cũng nhờ cậu mà tính mạng của nó được bảo toàn. Ơn này, lại phải mang theo rồi.

Lục điện thoại trong túi nó mới phát hiện có một tin nhắn.

" Nguyệt Minh, tuần sau anh về nước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro