Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau 1 thời gian dài vắng bóng anh cũng đã chịu xuất đầu lộ diện. Đọc tin nhắn xong Nguyệt Minh không trả lời ngay mà lại ném điện thoại xuống giường rồi quay mặt đi chỗ khác, chắc nó định đợi lúc khác trả lời, hoặc cũng không có ý định trả lời luôn. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, đúng ra nó nên kể lể với anh mới phải, thói quen của nó trước giờ vẫn như thế có chuyện gì cũng đem kể hết ra, nhưng bây giờ tự nhiên thấy không hứng thú (?)

Mở tủ lấy quần áo, nó bước vào phòng tắm xối nước lạnh lên người. Cảm nhận từng dòng nước mát lan trên cơ thể, dường như những muộn phiền của nó cũng được rửa trôi theo. Không hiểu sao tự nhiên lòng nó trĩu nặng , có một sự buồn man mác len lỏi vào tâm trí nó mà chính nó cũng không hiểu vì sao.

- Bố mẹ, lại không về rồi.

Tắm xong cũng đã 7h tối, nó mò xuống nhà nhưng thấy vẫn trống không, bố mẹ nó đi công tác cũng được 2 ngày rồi. Công việc của họ là thế, lúc nào rảnh thì cực kì rảnh, lúc nào bận thì thời gian để thở cũng chẳng có luôn. Bố mẹ Nguyệt Minh là chủ một công ty thời trang có tiếng ở Việt Nam, họ quen nhau từ khi còn học đại học, cả 2 người đều học ngành thiết kế, sau khi quyết định tiến đến hôn nhân, họ dùng toàn bộ số tiền tích cóp được để mở một công ty nhỏ, mọi thứ đều được gây dựng nên từ hai bàn tay trắng.

Và tình yêu với thời trang ấy đã theo gen di truyền từ bố mẹ sang con. Nguyệt Minh chính ra hoàn toàn có thể vào công ty của bố mẹ nó làm việc, nhưng nó lại không thích điều ấy. Nó không muốn mọi người nhìn vào và cho rằng thành công mà nó có được là do có hậu thuẫn, nó muốn tìm đến một nơi mà tài năng của nó được mọi người công nhận, nó sẽ bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp và nếm thử những khó khăn mà bố mẹ nó từng phải trải qua.

Ring Ring

Điện thoại rung

" Ăn gì chưa Nguyệt Minh? " - Uyển Linh.

" Chưa, bố mẹ t không có nhà, định kiếm cái gì ăn tạm" - Nguyệt Minh

" Ra ngoài đi, bố mẹ t cũng đi đâu rồi. Mình đi ăn nào nhân ngày đầu đi làm của c, t sẽ bắt c khaooo " - Uyển Linh

" Cũng được đấy, đợi t thay đồ, đi bộ đi " - Nguyệt Minh

" Ok, t sẽ đứng dưới nhà c trong vòng 5' nữa " - Uyển Linh

Tâm hồn ăn uống của nó cũng tự nhiên bay đâu mất tiêu, Uyển Linh không gọi chắc nó sẽ uống tạm cốc sữa cầm hơi rồi mò lên phòng chơi máy tính mất. Con người nó ý mà, đã gầy thì chớ còn không coi trọng việc ăn uống, haiz chẳngbiết bao giờ mới béo lên được.

- Uyển Linh, đến lúc nào sao không gọi? - Vừa mở cửa nó đã đụng phải ngay cái mặt háo hức của Uyển Linh.

- Vừa đến thôi, nghĩ cậu sắp ra nên thấy không cần thiết phải gọi lắm.

- Đi nào - Không lề mề Uyển Linh túm lấy tay nó kéo đi.

Hai đứa đến quán ăn quen thuộc, một quán bình thường mà rất vệ sinh, Nguyệt Minh gọi một cơm bò bít tết còn Uyển Linh thì gọi cơm cá chiên. Dù là ra ngoài ăn thì vẫn luôn phải đảm bảo đủ năng lượng đủ chất...

- Oa, Nguyệt Minh, nhìn kìa, trăng tròn quá...- Sau khi đánh chén một hồi, Uyển Linh bỗng ngước lên trời và cảm thán một câu.

Trăng hôm nay, đẹp thật. Cũng sắp Trung Thu rồi mà, không khí ngoài đường bây giờ cũng khác. Những quầy bán bánh Trung Thu đua nhau mọc lên, mỗi hãng bánh với một nhãn mác riêng nhưng theo cảm nhận của nó thì cái bánh bên trong "cái mác" đều như nhau hết. Vì vậy chỉ cần chọn hãng nào uy tín đảm bảo chất lượng giá cả phải chăng là được rồi!

Trung Thu đối với 1 đứa trẻ quả thực rất thú vị, chúng được bố mẹ dẫn đi chơi, đi xem múa lân, mua đèn lồng, vận những bộ trang phục sặc sỡ...Trung Thu với 1 gia đình, là sự đoàn tụ, là cùng nhau quây quần, con nhỏ cắt bánh mời bố mẹ ăn, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng...Trung Thu đối với những cặp đôi yêu nhau là sự lãng mạng, họ tay trong tay dẫn nhau len qua những con đường đông ngùn ngụt, trao cho nhau ánh mắt nụ cười, cùng nhau thưởng thức vị ngọt của chiếc bánh giống như vị của tình yêu...

Còn nó, có gia đình, có người yêu, vậy mà chả thấy có tí cảm xúc nào như trên cả. Tất cả những gì nó cảm nhận được lúc này là sự cô đơn. Nhìn lên trời, vầng trăng vàng vẫn đang tỏa sáng, nó không lẻ bóng vì xung quanh vẫn còn những vì sao, chị Hằng vẫn có chú Cuội, chú Cuội vẫn có cây đa...Mọi thứ đều có đôi có cặp...

- Này Nguyệt Minh, nghĩ gì vậy ? - Nhận thấy vẻ khác thường của nó, Uyển Linh huơ huơ tay.

- Không có gì đâu. - Bị câu nói của Uyển Linh cắt ngang mạch cảm xúc, nó cúi mặt, nhấp một ngụm nước.

- Lại thế nữa rồi. Sao nào, có chuyện gì thì chia sẻ cho tớ đi, lại Vũ Nam hả? Đã bảo đừng nghĩ nhiều rồi mà, người ta chỉ là...

- Uyển Linh, muốn đi dạo chút không?

- Đi thì đi, chị chủ, cho em thanh toán.

Trong một ngõ hẻm nhỏ có 2 cô gái dắt tay nhau đi chầm chậm, họ không ngừng cười nói, trêu đùa với nhau, thỉnh thoảng sự im lặng có cơ hội chen vào vì hình như ai cũng giữ riêng cho mình một khoảng trống (?) .

- Cậu còn nhớ nơi này không Nguyệt Minh?

- Nhớ chứ, quên sao được.

Nơi Nguyệt Minh và Uyển Linh đang ngồi là 1 bãi cỏ xanh mơn mởn, tầm nhìn khá đẹp, phía trước có vòi phun nước, phía sau là những hàng cây. Nơi này không nằm ở trung tâm nên cũng ít người qua lại, chính cái sự ít người đó lại thu hút Nguyệt Minh, bởi ít người đồng nghĩa với việc ít ô nhiễm, ít tiếng ồn, rất thích hợp cho con người ta thư giãn, đắm mình trong cảm xúc. Sự im lặng bây giờ, tự nhiên lại tạo ra cảm giác thoải mái. Suốt cả buổi hai đứa chỉ ngồi im, chống tay ra sau lưng ngắm nhìn những vì sao trên trời đang tỏa sáng, hai đứa đang ở cùng một bầu trời, nhưng lại không có cùng một suy nghĩ...ở một góc khuất nào đó, có những chuyện ta chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi...

- A, 9h rồi, về thôi Nguyệt Minh, muộn quá. - Uyển Linh nhìn đồng hồ rồi vội đứng bật dậy phủi quần áo. Đi từ đây về nhà chắc phải mất đến nửa tiếng, hai đứa lơ đễnh quá lâu rồi.

- Muộn thế rồi á, thế thì về thôi. - Lông mày Nguyệt Minh hơi nhướn lên, cô cũng đứng dậy phủi quần áo, bỗng thấy có bóng người tiến lại từ phía xa.

- Hai cô em đang định đi đâu vậy. - Một tên tiến lại gần, lắc đầu ra vẻ khởi động.

- Chúng tôi không có thù oán gì với các anh, đừng cản đường. - Uyển Linh đứng ra chắn trước Nguyệt Minh. Chết tiệt, đụng phải bọn sở khanh rồi!

- Ấy ấy, làm gì mà nóng thế, bình tĩnh nào, anh đây có định làm gì các em đâu. - Một tên khác tiến lại gần, ngón tay vừa chạm vào tóc Nguyệt Minh liền khiến nó giật mình lùi ra sau.

- Chúng tôi đã nói là không có thù oán gì với các anh mà, tránh ra đi. - Nhận thấy tình thế bất lợi, Uyển Linh toan xông lên phá vòng vây của "kẻ địch".

- Ấy chết, mấy anh đây đã làm gì để tiểu thư phải nôn nóng thế nhỉ? Chỉ là hỏi thăm tí chút thôi mà. - Làm gì có chuyện thoát dễ dàng thế, một tên dùng sức kéo Uyển Linh lại khiến cô ngã nhào.

- Buông ra, tránh xa chúng tôi ra, chúng tôi đã làm gì có tội với các anh đâu chứ? Để yên cho chúng tôi đi. - Nguyệt Minh đẩy mạnh người đang giữ Uyển Linh, nó bắt đầu không kiềm chế được nữa rồi. Nghĩ gì thì nghĩ , đừng có đụng vào bạn của nó.

- Ơ con này, mày học ở đâu cái thói không biết nghe lời thế hả? Ngứa đòn rồi sao? - Tên kia bị nó đẩy ngã nên tức, mặt mũi tím hết lại, dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ đường gân đang dần lộ rõ. Hắn lao đến chỗ Nguyệt Minh, một tay giơ lên, không cần nói cũng đoán được hành động tiếp theo của hắn, Nguyệt Minh bất ngờ chỉ biết đứng im, nhắm chặt hai mắt.

- Làm gì vậy? - Một tiếng "đốp" vang lên rất to, nhưng nó lại chả có cảm giác gì cả, từ từ mở mắt ra thì nhận thấy một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước nó từ lâu, tay cậu đang giữ tay tên côn đồ kia lại.

- A thằng này, mày chán sống rồi sao? Sao tự nhiên xen vào chuyện của người khác? - Tên kia vẫn chưa chịu thôi, giật tay ra, tiếp tục xông đến.

Không có sức nhẫn nại lâu, chàng trai tung 1 cú đấm, tên kia ngay lập tức nằm bệt dưới chân cậu, vẻ mặt đau đớn hết sức thống khổ, hình như máu từ khoang miệng bắt đầu rỉ ra. Tên khác đứng xa kịp chứng kiến hết sự việc liền lao lại đỡ tên này dậy rồi bỏ chạy mất hút.

- Không sao chứ? - Chàng trai kia quay lại, cau mày nhìn Nguyệt Minh.

- Không.... - Nguyệt Minh mặt thất thần, có vẻ như nó chưa bao giờ gặp tình huống như này cả.

- Lên xe, tớ đưa cậu về. - Lời nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng ngữ điệu phần nhiều là ra lệnh không thể không theo. Nguyệt Minh cầm tay Uyển Linh rồi bị Hoàng Phong kéo đi không đợi cô đáp.

Người xuất hiện lúc nó gặp nguy cấp, lại chỉ có cậu mà thôi.

" Vũ Nam, anh rảnh không? " - Theo yêu cầu của nó, Hoàng Phong chở Uyển Linh về nhà trước, rồi sau đó mới đến lượt Nguyệt Minh. Vừa bước chân vào đến nhà khóa cửa cẩn thận nó đã nhắn tin cho anh ngay rồi. Có lẽ đang cần tìm người giãi bày tâm sự.

" Anh đang bận lắm, có gì nói sau đi. "

Tin nhắn, chỉ là 1 thứ vô tri vô giác mà sao nhiều lúc khiến con người ta đau nhói tâm can. Một tin của anh khiến mọi xúc cảm trong nó chết lặng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, lồng ngực tức lên khó chịu không thở nổi. Nó quăng điện thoại một cách không thương tiếc vào góc phòng, úp mặt xuống giường mệt mỏi. Hai tay nắm chặt ga giường, má nó có cảm giác nóng hổi. Hình như là, có giọt nước mắt chảy ra.

" Anh đối với em, là có còn chút quan tâm nào không vậy? Lúc em cần anh nhất, anh đang ở đâu? "

mfz4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro