Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai luồn qua tấm rèm cửa trắng mỏng rọi vào mặt nó. Tiếng chuông đồng hồ báo thức theo đó mà kêu lên inh ỏi, nó uể oải vươn mình, mở mắt ra một cách khó khăn vì hai mắt nó tự nhiên sưng húp lên như hai quả táo rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, nó mở tủ quần áo với tay lấy bộ đồng phục hôm qua mới mua. Là một sơ mi trắng dài tay với một chân váy ôm sát màu đỏ thẫm. Công ty Hoàng Gia khác với những công ty khác ở điểm vào các ngày chẵn trong tuần nhân viên phải mặc đồng phục, ngày lẻ có thể free style, điều ấy cũng giúp đánh giá gu thời trang, phong cách của nhân viên và biết được ai có mắt thẩm mĩ nhất. Mắt thẩm mĩ đối với một nhà thiết kế rất quan trọng mà.

- Chào mọi người. - Nguyệt Minh hôm nay đi làm sớm, lúc nó đến văn phòng chưa có mấy ai.

- Nguyệt Minh, lại đây, lại đây. - Hạ Vy hình như đã đến từ lâu, vừa thấy nó liền vẫy liên hồi.

- Sao thế? - Nguyệt Minh dùng con mắt khó hiểu nhìn về Hạ Vy.

- Cậu, chọn cho tớ xem mẫu nào đẹp hơn? Mỗi nhân viên được nộp hai mẫu mà tớ đắn đo quá... - Hạ Vy giơ hai bản thiết kế lên trước mặt Nguyệt Minh, oa, cô nàng này thật có tài.

- Xem nào, mẫu này đi. Rất hợp thời trang mà lại toát lên vẻ nho nhã, quý phái. - Xem xét một hồi rồi nó đưa ra quyết định, rất nhanh chóng.

- Mệt thật đấy. Tớ đã thức cả đêm hôm qua để suy nghĩ, may mà có cậu. Cám ơn Nguyệt Minh.

Công việc đang đi vào những ngày cuối, sự gấp rút theo đó mà tăng dần lên. Mỗi người đều lo cho bản thiết kế của riêng mình nên việc vặt trong công ty như kiểm tra, viết đơn xuất, nhập vải ... đều để cho Nguyệt Minh làm hết. Có đôi lúc rảnh rỗi nó cũng ngồi vào bàn và phác ra vài bản thiết kế, ngòi bút lướt trên trang giấy tạo nên những đường hoàn mĩ, nhưng rồi nó cũng chỉ để đấy thôi, nhân viên mới vào chắc không có đặc quyền tham gia cuộc thi này rồi.

- Nguyệt Minh, sau giờ làm cậu rảnh không? Đi ăn với tớ? Từ hôm cậu đến tớ chưa có cơ hội mời cậu đi ăn lần nào. - Hạ Vy xoay ghế, tươi cười nhìn Nguyệt Minh.

- Được thôi, nếu cậu muốn. Mà tớ nhìn thế này thôi chứ ăn nhiều lắm đó. - Đối với 1 lời mời đi ăn chắc nó sẽ chả bao giờ từ chối mất.

Tan ca làm cũng đã 6h, vì nhiều việc nên thời gian mọi người ở công ty ngày càng tăng lên, có người còn ngủ luôn lại công ty cho tiện nữa... Hạ Vy xong việc, nhanh chóng thu xếp đồ rồi thúc giục Nguyệt Minh, cô gái có vẻ rất nóng vội.

- Nào bây giờ cậu muốn đi đâu? - Hôm nay Hạ Vy là người rủ, đương nhiên để cho cô quyết định rồi.

- Tớ biết một nhà hàng tên Hoa Thiên có nhiều món ăn rất ngon. Mình đi đến đấy nhé? - Hình như Hạ Vy đã tính toán từ trước, vừa được hỏi đã lập tức nêu được địa điểm rồi.

- Hoa Thiên à? Hình như tớ chưa đến nhà hàng này bao giờ, ok đi thôi.

Hạ Vy vào hầm, lúc ra cô ngồi trên 1 chiếc xe màu đỏ rượu rất nổi bật. Cô nháy mắt rồi Nguyệt Minh lên ngồi cùng hàng ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận sau đó hai người bắt đầu đi. Vì giờ này vẫn chưa hết cao điểm nên đoạn đường đến nhà hàng dù to nhưng vẫn mất thời gian một chút, chiếc ô tô của Hạ Vy cũng chẳng bé bỏng gì mà...

- Oa...Hạ Vy...cậu đưa mình đến đâu thế này? - Bị không gian của nhà hàng làm cho choáng, nó cứ tưởng mình đến nhầm nơi. Nơi nó đang đứng là trước cửa nhà hàng, cửa kính hình vuông rộng và cao phải đến 2 mét, đều là tự động. Ánh sáng từ trong nhà hàng chiếu ra chắc đủ để soi sáng một dãy phố... Trên cao phía mặt ngoài nhà hàng có gắn chữ " Hoa Thiên " lấp lánh nổi bật...vậy là không nhầm nơi được rồi...

- Vào đi, còn đợi gì nữa. - Hạ Vy hình như cũng biết trước biểu cảm này của nó, không do dự dắt tay nó đi vào.

- Khoan đã...nơi này có phải rất đắt không.. - Nguyệt Minh lưỡng lự, ban nãy còn hùng hổ tuyên bố sẽ ăn nhiều cơ đấy.

- Cứ vào đi, hôm nay tớ khao, lo gì. Đi nào. - Hạ Vy không muốn giải thích cứ thế kéo nó vào trong. Quả thực là cảm giác như lần đầu bước vào biệt thự nhà Hoàng Quý vậy, phải mất đến mấy giây nó mới chấp nhận được sự thật là tối nay nó sẽ ăn ở đây. Không phải trước giờ nó chưa bao giờ đến những nơi như thế mà là có đến cũng ít thôi, mỗi dịp nhà trường tổ chức, lớp tổ chức, hay nhà có khách sộp lắm nó mới có cơ hội đến mấy nơi xa hoa thế này. Còn bạn bè dẫn đến thì...chắc mới chỉ có Hạ Vy.

- Hạ Vy, Hạ Vy, đi ăn ở quán bình thường cũng được mà... - Vào đến nơi rồi mà vẫn cố chấp.

- Coi như cậu nể tớ và ăn ở đây đi, tớ...quen ăn ở mấy nơi như này rồi..

Hạ Vy, cô gái nếu gặp lần đầu sẽ chẳng ai nghĩ là 1 tiểu thư khuê các vì lúc nào cô cũng tỏ ra bình thường, đến trang phục cũng chọn loại dáng vẻ bình thường, con người thì hòa đồng hay tươi cười không chút tỏ ra quyền quý...Cô là một cô gái với lí lịch thanh sạch không vương bụi trần, là con gái của chủ tịch một tập đoàn khổng lồ. Từ bé đã được nuông chiều nên mọi việc đều thích làm theo ý của cô. Sống sướng quen rồi, được chu cấp đầy đủ quen rồi, cô lại thấy chán nên đã tự ý đi học ngành thiết kế và xin phỏng vấn làm việc ở công ty này đây. Với tính tình ương ngạnh của mình thì bố mẹ cô chả có cách nào nữa cả, mẹ cô chỉ có mình cô, muốn cô theo học bất động sản để kế nghiệp bố nhưng không có hứng thú nên cô bỏ ngoài tai. Rất rất ngang bướng.

- Chọn món đi này. - Hạ Vy ngồi xuống bàn, đưa cho nó quyển Menu.

- Thôi cậu chọn đi, tớ dễ ăn ý mà, tớ đi vệ sinh chút. - Nguyệt Minh đặt túi xách xuống rồi đi.

Vào trong nhà vệ sinh mà nó chả có tí cảm giác nào đây là cái WC cả, không gian vô cùng rộng rãi và thoáng. Nó đứng trước tấm gương to lớn, cởi bỏ chun buộc tóc để mái tóc óng ả buông xõa xuống ngang vai, sau khi dùng nước vuốt lại vài lọn tóc chưa vào nếp, nó lấy son và điểm lại khuôn mặt cho đậm đà một chút. Ít ra thì vào những nơi như thế này trông mình cũng phải xinh đẹp một tí cho hợp ngữ cảnh thôi.

- Ô, Nguyệt Minh? - Một giọng nữ khá quen gọi tên nó từ phía đằng sau.

- A, Gia An. - Nhìn qua tấm gương trước mặt và nó thấy Gia An đang đứng sau nó. Hôm nay trông cô rất đẹp. Gia An mặc một chiếc váy cổ trễ lộ một bên vai, ngắn đến đầu gối, đai váy thắt lại ở phần bụng khoe vòng eo thon gọn, màu chủ đạo là đen làm tôn lên làn da trắng nõn, tóc cô được búi rối đằng sau càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

- Ra ngoài công ty rồi, để em gọi chị là chị nhé. Chị đến đây với ai vậy? Nhân dịp gì à? - Gia An bỗng cười thân mật, trong lời nói không còn giữ khoảng cách như ở công ty.

- Tôi...tôi đến cùng Hạ Vy, cô ấy mời tôi đi ăn. - Nguyệt Minh thì vẫn ngại ngùng, chưa thể thân thiết ngay được.

- Cứ gọi em là em đi, không cần ngượng gì đâu, chỗ quen biết cả. - Gia An đứng trước gương, trang điểm nhẹ. Nguyệt Minh xong việc nên chào trước rồi đi ra ngoài.

- Ơ, Nguyệt Minh, cậu cũng đến đây à? - Vừa ra ngoài nó đã đụng ngay phải Hoàng Phong.

- Hoàng Phong?..

- Anh, mình đi thôi.

- Ừ đi, hẹn gặp lại Nguyệt Minh.

Nó chưa kịp nói gì thì Gia An đã chạy ra, khoác tay Hoàng Phong rồi đi mất. Nhìn hai người họ có điểm gì hơi giống nhau, nhưng cũng thật xứng đôi vừa lứa. Nguyệt Minh quay lại bàn ăn, miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười mỉm. Công nhận là dù mặc đồ công sở trông nó vẫn vô cùng thu hút.

Xuyên suốt bữa ăn Hạ Vy là người nói nhiều nhất. Cô kể đủ thứ chuyện từ ngày đầu tiên vào công ty rồi công việc đầu tiên cô phải làm...Nguyệt Minh chỉ nghe, coi như đang học hỏi kinh nghiệm, dùng biểu cảm đáp lại Hạ Vy. Thỉnh thoảng lan sang vấn đề tình cảm, khuôn mặt Hạ Vy trùng xuống đôi chút, có lẽ cô đã có một chuyện tình buồn. Nguyệt Minh lúc đấy chỉ biết nói vài câu an ủi, lúng túng vì chưa bao giờ làm cố vấn tình cảm cho ai, đến chuyện của mình còn giải quyết không nổi nữa là.

Nhấp một ngụm vang đỏ, Hạ Vy gọi phục vụ thanh toán rồi lái xe đưa Nguyệt Minh về.

- Nguyệt Minh, tớ biết nhà cậu rồi nhé, cẩn thận bị khủng bố đó nha, cứ chán là tớ sẽ sang đây chơi đấy. - Hạ Vy ngồi bên vô lăng, nói vọng ra.

- Cứ tự nhiên. Đi về cẩn thận nhé. - Nguyệt Minh vẫy chào Hạ Vy, đợi cô lái xe đi sau đó mới vào nhà.

Căn nhà bỗng trở nên rộng lớn và trống trải. Nguyệt Minh rất sợ cảm giác ở một mình, ngày trước khi bố mẹ đi vắng vẫn còn có thằng em bầu bạn với nó, nhưng mấy hôm nay nó cũng bận học suốt, kí túc tại trường đại học cho tiện đi lại luôn đến cuối tuần mới về nhà. Vì vậy ở chung với nó bây giờ chỉ có mấy con gián núp trong gầm tủ thôi...thật đáng sợ......

" [Mật] Phong Thần: Hôm nay đi ăn dịp gì vậy?

[Mật] Nguyệt Nguyệt: Có gì đâu, bạn rủ nên đi.

[Mật] Nguyệt Nguyệt: Mà Gia An với c trông đẹp đôi đấy

[Mật] Phong Thần: Đẹp gì chứ.

[Mật] Phong Thần: Tớ với nó chỉ là... "

" Hệ thống: Xin lỗi bạn bị rớt mạng, ấn để đăng nhập lại "

" Hệ thống: Xin lỗi bạn bị rớt mạng, ấn để đăng nhập lại "

Vừa vào game đã được Hoàng Phong hỏi thăm, hôm nay nó cũng mệt nên rớt mạng liền tắt máy luôn không đăng nhập lại nữa, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

À, 2 ngày nữa là Vũ Nam về nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro