Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả phòng lưu ý, có chuyện rất gấp! - Nguyệt Minh vừa đến đã thấy Gia An từ ngoài bước vào, dáng vẻ hết sức nóng vội. - Phía trên yêu cầu mỗi phòng nộp thêm 2 bản thiết kế, nội trong hôm nay phải có vì 1 số sai sót nhỏ. Hiện tại còn ai có bản thiết kế có thể nộp cho tôi phê duyệt luôn, còn không từ giờ đến hết ngày nhất định phải có bằng bất cứ giá nào. - Gia An nói rất nhanh, ngữ điệu giống như ra lệnh. Nguyệt Minh cũng có nghe, nhưng không để tâm lắm, cúi xuống dọn bàn.

- A, quản lí, có bản thiết kế này, cô xem được không? - Hạ Vy chạy lên, trong tay cầm theo 2 bản vẽ.

- Bản này, là của cô hả? - Gia An đẩy gọng kính, nét vẽ và phong cách của Hạ Vy cô đã quen, chắc chắn không phải loại này.

- Của Nguyệt Minh đấy. Ban nãy thấy cô ấy làm rơi, tôi cầm đưa cô xem thử luôn. - Hạ Vy vừa nói vừa đánh mắt về phía Nguyệt Minh khiến nó giật mình.

- Nguyệt Minh? - Câu hỏi tu từ thấy rõ được sự bất ngờ, Gia An nhìn về phía Nguyệt Minh 1 thoáng. - Được, duyệt. - Rất nhanh chóng, cô cầm theo 2 bản vẽ rời khỏi văn phòng.

- Hạ Vy, Hạ Vy, cậu làm cái gì vậy, sao lại làm thế? - Giờ mới nhận định được tình hình, Nguyệt Minh kéo tay áo Hạ Vy, nhỏ giọng.

- Sao, tớ thấy đẹp, Gia An cũng duyệt rồi đấy thôi, đừng lo gì cả. Biết đâu đoạt giải tài năng của cậu sẽ được công nhận và được làm nhân viên chính thức luôn thì sao? Thư giãn đi, công ty chúng ta làm việc rất năng suất, sáng mai bắt đầu chấm, chiều mai công bố kết quả. Phòng của ta mà được giải chắc chắn sẽ ăn liên hoan lớn đó. À chiều mai công ty mình có buổi dạ hội , tí nữa đi chọn đồ với tớ nha. Nghe nói dạ hội lần này có tổng giám đốc tham gia, tớ rất thấy hứng thú vì trước giờ tổng luôn là con người bí ẩn, hiếm lắm mới thấy xuất hiện. - Hạ Vy về bàn ngồi. - A, Nguyệt Minh, để tớ may cho cậu bộ này nhé, nhé nhé. Dù sao thì nó cũng không được gửi đi dự thi rồi. - Cô cầm mẫu thiết kế hôm trước lên, ánh nhìn rơi vào bộ váy có phần tiếc nuối.

- Ừ...tùy cậu. - Không ngờ Hạ Vy lại nói nhiều như vậy, Nguyệt Minh chẳng bắt kịp nổi nhịp của cô nên não chưa kịp phản ứng.

Một ngày làm việc nhàn hạ lững thững trôi qua. Mang tiếng đi shopping cùng bạn mà nó chả mua gì, mấy thứ đồ nhìn sao cũng thấy không vừa mắt. Đơn giản là nhìn đồ thì cũng phải có tâm trạng đã, nhưng tâm trạng nó đang dồn cho anh hết rồi.

Vũ Nam sau tin nhắn đấy cũng không nói gì thêm, anh chỉ báo cho nó ngày giờ về nước, nó nói sẽ đi đón anh rồi hai người bỗng rơi vào cái sự im lặng trước giờ chưa từng có. Thực ra trước khi liên lạc với anh nó đã nghĩ ra vô số thứ để nói rồi nhưng nghe thấy giọng anh thì mấy thứ kia không cánh mà bay đâu hết, đầu óc trở nên trống trơn. Hai người giữ máy hồi lâu cuối cùng vẫn là anh cúp trước. Vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ nó ước thà đừng nói thì hơn. Chưa bao giờ nó cảm thấy xa cách với anh như thế, mà cảm giác này hình như không phải do khoảng cách tạo nên.

Nghĩ mông lung một hồi lâu rồi nó quyết định gạt tất cả sang 1 bên không quan tâm gì nữa.

Giúp nó giải tỏa lúc này, chắc vẫn chỉ có game.

" [Thế giới] Nguyệt Nguyệt: Chào các huynh đệ ^^

[Thế giới] Đẹp trai: À chào chị, lâu lắm mới thấy lại lên game nha

[Thế giới] Hyuga: Nguyệt Nguyệt quay lại rồi hả? Vắng bóng lâu quá vậy

[Thế giới] Tintin: Nguyệt Nguyệt, tỉ thí với tôi đi!

[Thế giới] Nguyệt Nguyệt: Aiza, mấy hôm nay tên tui vẫn xuất hiện đều đều mà, mọi người xem chừng là không quan tâm tui rồi T^T

[Thế giới] Hyuga: Đâu có, chắc do mấy hôm nay tui không lên game

[Thế giới] Tintin: Tỉ thí với tôi

[Thế giới] Tintin: Tỉ thí với tôi

[Thế giới] Tin tin: Tỉ thí với tôi

[Hệ thống] Người chơi Tin Tin nhập quá nhanh, bị kick khỏi hệ thống.

[Thế giới] Minato: Vừa đi WC 2s vô không hiểu gì luôn @@

[Hệ thống] Người chơi Minato dùng từ nhạy cảm, bị kick khỏi hệ thống."

Game này ngoài thu hút nó bởi cách tổ chức còn khiến nó không buông được vì đám game thủ lắm lời kia. Sở dĩ lên game không ai biết đối phương thế nào hình thù ra sao chỉ nhìn được nhân vật mà người chơi sở hữu nhưng những điều ấy không tạo ra rào cản, ngược lại nó còn khiến game thủ thân thiết với nhau hơn. Họ có thể vừa chơi vừa nói chuyện vừa bàn tán trên trời dưới biển, hết sức thoải mái. Tâm trạng Nguyệt Minh nhờ đó mà cũng tốt lên một phần, Hoàng Phong hình như không onl, chắc cậu có việc bận. Từ ngày chơi game nó có quan tâm cậu 1 chút, vì lần nào nó vào cậu cũng vội vã nhắn tin ngay nhưng hôm nay tăm hơi đâu không thấy với cái bản tính của nó thì dù không quan tâm cũng đương nhiên phải tò mò rồi.

Nó ấn bừa vào vài hoạt động, đánh qua loa rồi gập máy, cảm hứng là thứ nhất thời mà nó thuộc dạng cả thèm chóng chán nên cũng không thể trách, không thể bắt nó duy trì lâu được. Chán rồi, đi ngủ thôi.

Chui vào chăn cuộn tròn một cách ấm áp. Mấy hôm nay trời trở lạnh về đêm, không khí ban ngày thì cũng dễ chịu. Mai có buổi dạ hội, thôi thì không có gì làm cũng nên ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc. Ban nãy có chia sẻ qua với Uyển Linh, vậy mà cô nhất định đòi đến "tân trang" khuôn mặt cho nó. Phải thôi, từ bé đến giờ nó có biết trang điểm là gì đâu mà ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro