Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ hội - bữa tiệc mà mọi nhân viên trong công ty ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng đến. Sở dĩ nó được mong chờ như vậy là vì dẫu sao đây cũng là 1 công ty thời trang. Đến với dạ hội mọi nhân viên trong công ty sẽ được ăn mặc tùy ý thích, thể hiện cá tính cũng như phong cách của mình. Đây cũng là một hình thức để đánh giá nhân viên. Nói chung mọi bữa tiệc, mọi quy định của Hoàng Gia đều nhằm nhiều mục tiêu, vừa giúp công ty có tổ chức, vừa khơi dậy trong nhân viên óc sáng tạo. Được làm việc ở môi trường như thế này thì hẳn không nhà thiết kế nào là không muốn.

Giờ đã điểm, tất cả đèn trong hội trường bỗng nhiên vụt tắt. Từ phía trên cao, một luồng sáng nhỏ phát ra chiếu về phía sân khấu. Một cô gái từ từ bước ra, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quý phái.

- Chào mừng mọi người đến với dạ hội của công ty Hoàng Gia. Để không tốn thời gian của mọi người, trước tiên tôi xin công bố kết quả cuộc thi thiết kế. Bộ sưu tập thắng cuộc, là bộ sưu tập của phòng thiết kế số 5! Mời cô Hoàng Gia An lên thay mặt phòng thiết kế của mình nhận thưởng.

Tiếng vỗ tay nổi lên, Gia An hôm nay thật đẹp. Mái tóc cô búi cao chỉ để vương một sợi cạnh gò má tạo vẻ quyến rũ, bộ áo váy cô khoác trên người cũng rất yêu kiều, khéo léo khoe ra những đường cong cơ thể một cách tinh tế.

- Cảm ơn Gia An. Và bây giờ, phần thưởng tiếp theo dành cho nhà thiết kế có mẫu thiết kế ấn tượng nhất, cô gái may mắn ấy sẽ được khiêu vũ với tổng giám đốc của Hoàng Gia và nhận một vé nghỉ dưỡng 2 ngày. Đó chính là cô Hàn Nguyệt Minh, một nhân viên mới bước chân vào nghề chưa có nhiều năm kinh nghiệm, vậy mà mẫu thiết kế của cô đã khiến ban giám khảo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xin chúc mừng cô, mong cô tiếp tục phát huy tài năng của mình để đóng góp cho Hoàng Gia thêm nữa!

Sau khi tên nó được nêu lên, mọi ánh đèn chuyển từ nơi sân khấu xuống phía dưới rọi vào đúng vị trí của Nguyệt Minh. Nó bất ngờ đến nỗi đứng đờ ra không kịp phản ứng, mãi đến khi nhạc nổi lên, một người đàn ông tiến đến cầm lấy tay nó mới khiến nó kéo được tâm hồn trở lại. Mọi người nán lại nhìn đôi trai tài gái sắc khiêu vũ với nhau được một lúc, rồi ai cũng bắt cặp và hòa mình theo tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Nguyệt Minh hôm nay mặc chiếc váy trắng khá nổi bật, tà váy được xẻ một bên tôn lên đôi chân dài khiêu gợi. Thiết kế của Hạ Vy giúp nó che đi những khuyết điểm trên cơ thể như quá gầy... và tôn lên những nét đẹp như đôi chân cùng vòng eo thon gọn... Mái tóc buông xõa rủ xuống cùng chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt khiến đối phương không nhận ra sắc thái biểu cảm của nó, mà không cần nhìn cũng biết nó đang ngại thôi, có bao giờ nó khiêu vũ với một người đàn ông "lạ mặt" đâu cơ chứ. Tổng giám đốc Hoàng Gia cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ, anh vận bộ âu phục xám thuần khiết, dù kín đáo nhưng nhìn cũng có thể nhận ra anh có một vóc dáng hoàn mĩ đến từng cm. Anh cao hơn Nguyệt Minh 1 cái đầu nên lúc nó ngước lên chỉ thấy được nơi khóe miệng người đàn ông này hơi cong lên, chiếc mũi cao và đôi mắt sắc nhìn rất quen thuộc nhưng nó cũng không nghĩ đến ai cả.

- Nhìn gì chăm chú vậy. - Người đàn ông hạ thấp đầu, miệng ghé vào tai nó phả ra hơi nóng hổi. Giọng nói rất đỗi thân quen.

- A...không có gì. - Nguyệt Minh giật mình, nãy giờ rõ ràng nó mải tập trung nhìn anh quá.

- Cậu, thật sự không nhận ra tớ sao? - Rõ ràng là người trước mặt là người nó đã từng quen mà.

Theo phản xạ, nó ngước lên, nhìn chăm chú người đàn ông này một lần nữa, bàn tay vô thức đưa lên tháo chiếc mặt nạ của anh ra.

- Hoàng Phong? - Tiếng nó thốt lên có phần ngạc nhiên.

- Đúng. - Cậu nhìn nó, ánh mắt vô cùng trìu mến.

- Cậu là tổng giám đốc của Hoàng Gia? - Dường như nó vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Đúng. Đừng thắc mắc gì nữa, nhảy theo tớ đi. - Nhận thấy sự cứng ngắc của Nguyệt Minh, Hoàng Phong rút chiếc mặt nạ ra khỏi tay nó, đặt xuống bàn rồi tiếp tục dắt nó hòa theo tiếng nhạc.

Ở cạnh người này, tại lúc này đây, lòng nó bỗng thấy bình yên. Nó để mặc những bước chân cho cậu dẫn, thân thể cứ thế tự nhiên uyển chuyển theo tiếng nhạc, họ phối hợp với nhau thật ăn ý. Nhạc dừng rồi lại nổi lên, không khí lãng mạng khiến trái tim con người thổn thức. Tại một thời điểm khi tiếng nhạc đứt, Hoàng Phong một tay đưa lên nâng cằm Nguyệt Minh. Đôi mắt được phủ nhũ hồng của nó dưới ánh đèn càng trở nên lung linh huyền ảo. Khoảnh khắc Hoàng Phong khẽ cúi xuống, nó giật mình đẩy cậu ra.

- Xin lỗi Hoàng Phong, tớ xin lỗi...

Nó chạy ra khỏi hội trường, vẫy taxi rồi vội leo lên xe như đang tìm cách trốn thoát khỏi cuộc rượt đuổi của ai đó. Hoàng Phong chạy theo sau, chỉ là khi ra đến nơi thì nó đã đi mất hút. Cậu đứng đấy, ánh mắt rủ xuống như chất chứa một sự buồn vương...

Quá khứ chợt ùa về khiến nó có chút xuyến xao, những cảm xúc ngày xưa bị kìm nén lâu như muốn vỡ òa trong lòng nó. Mở cửa sổ để gió táp vào mặt, qua gương chiếu hậu nó dễ dàng có thể nhìn thấy được Hoàng Phong. Chiếc taxi lao nhanh khiến dáng người cậu trong đêm nhỏ bé dần, lộ ra vẻ cô đơn trơ trọi. Một giọt nước mắt vô thức rơi ra, nó lấy tay gạt đi không do dự. Được cầm tay cậu đã từng là ước nguyện của nó nhưng cũng chỉ là đã từng thôi, giờ đây trong lòng nó có người khác rồi, không thể tiếp nhận lại cậu nữa.

" Hoàng Phong à, hành động đấy của cậu chắc cũng chỉ là tự nhiên bộc phát thôi đúng không? Chắc do tiếng nhạc hay quá mà thôi đúng không? Cậu hẳn là không thể có ý gì với tớ được rồi mà... "

6h sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan giấc ngủ của nó, hôm qua hoạt động nhiều khiến các cơ trên người nó có chút mỏi. Không nán lại lâu, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi ra sân bay.

Hôm nay Vũ Nam về nước.

Đặt chân vào trong Nội Bài, nó ngó lơ xung quay, sau 1 hồi đi lên đi xuống cuối cùng cũng tìm được nơi anh sẽ xuất hiện. Ổn định vị trí được 1 lúc, tiếng thông báo từ những chiếc loa gắn gần đấy cho nó biết may bay của anh hạ cánh an toàn, nó thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo trong lòng bấy lâu.

Phía đằng xa bỗng có 1 đám đông tụ tập, dường như là rất nhiều người chen lấn nhau, có cả bảo vệ ở đó để giữ gìn trật tự nữa. Với bản tính hiếu kì nó rời khỏi nơi mình đang đứng, đến chỗ kia xem xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người với những túi đồ, những món quà cầm trên tay cố gắng len lỏi vào trong, hình như có ngôi sao nào vừa về nước.

- Aaaa, Sơn Tùng M-TP !!!!

Nó hét lên khi thấy anh bước ra từ sau cánh cửa. Là Sơn Tùng M-TP, một ngôi sao cực kì nổi tiếng, là thần tượng của nó từ trước đến giờ. Bỏ quên mục đích mình đến sân bay, nó chen chân vào dòng người với mong ước nhìn anh gần hơn 1 chút. Từ lúc thần tượng anh cho đến nay nó chưa bao giờ được gặp anh cả, tất cả những gì nó thấy là ảnh trên mạng, những show diễn trên TV mà thôi.

Chật vật một hồi lâu, được ngắm thần tượng của mình 1 cách kĩ càng lòng nó dâng lên 1 sự thỏa mãn. Lúc mọi người vơi dần đi, nó đang tung tăng đi ra thì nhận thấy đã là 1 tiếng rồi!!! Hoang mang chạy khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Vũ Nam, chắc anh nghĩ nó không đến nên đã về trước...

Kế hoạch đổ bể...đi đón người yêu mà thành ra thế này đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro