Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em bận gì à? Sao anh đợi mãi k thấy? " - Như dự tính, tối hôm đấy Vũ Nam nhắn tin cho nó hỏi chuyện.

" À, thật ra em có đến sân bay ... " - Nó lúng túng không biết phải giải thích với anh làm sao.

" Sao không gặp? " - Vũ Nam có vẻ căng thẳng.

" Em xin lỗi, là do lúc đấy thần tượng của em đi qua...nên em lơ là..."

" Em không coi trọng anh bằng thần tượng? "

" Không phải, em không có ý đấy "

" Chia tay đi "

" Anh làm sao vậy Vũ Nam? Có chuyện gì không thoải mái cứ nói, việc gì phải dùng cái từ chia tay? " - Nguyệt Minh cũng là bị Vũ Nam làm cho mất bình tĩnh. Nó cầm điện thoại ấn nhanh vào số của anh, đầu dây bên kia bận.

" Sao không nghe điện thoại? "

" Anh mệt rồi, chúng ta dừng lại ở đây được không? Đừng nói gì nữa Nguyệt Minh, anh không muốn tiếp tục. Coi như mọi thứ đến đây chấm hết. Trong thời gian yêu em anh đã rất vui, nhưng những cảm xúc ấy đến bây giờ nhạt nhòa hết rồi, anh xin lỗi nếu làm em buồn. Đừng nhắn tin cho anh nữa. "

Tin nhắn cuối cùng của Vũ Nam làm trái tim nó quặn thắt. Nó ấn mòn cả nút gọi nhưng đầu dây bên kia không hề có động tĩnh. Chẳng kịp trấn tĩnh lại bản thân nó lao ra khỏi nhà bắt xe đến nhà anh, lòng nôn nóng.

- Chào cháu.

- Bác cho cháu hỏi đây có phải nhà Vũ Nam không ạ?- Nó cố giấu xúc động, không để tiếng nấc bật ra.

- Vũ Nam? Không có ai tên như vậy đâu cháu. À có thể là chủ cũ của ngôi nhà. Nhà bác mới dọn đến đây hôm nay, chắc người cháu cần tìm chuyển đi rồi.

Cũng không còn sớm nên bác gái kia trả lời nó xong thì đóng cửa đi vào luôn. Nó vẫn thất thần ngoài cửa, dường như không tin được vào tai mình. Đây là nhà Vũ Nam, trước đây có lần anh từng đưa nó đến, không thể nhầm được. Nhưng giờ lại có người bảo không phải, thế là sao? Điện thoại không liên lạc được, nhà cũng đã chuyển đi... Anh biến mất không để lại dấu tích như chưa từng tồn tại trong cuộc đời nó vậy...

Anh muốn chia tay? Vì sao? Vì nó chạy theo thần tượng của nó ư? Thật không đáng. Anh đã đợi nó suốt 5 năm, sao có thể vì chuyện cỏn con như vậy mà nói lời chia tay được chứ? Nó rất yêu anh, rất mong được là người con gái sánh bước bên anh đến cuối đời, vậy mà chưa đi được nửa chặng đường anh đã muốn buông bỏ, muốn dừng lại rồi sao... Mọi thứ, rõ ràng vẫn đang tốt đẹp mà? Hay chỉ do nó tưởng tượng thôi?...

" Vũ Nam, nói với em là anh đang đùa đúng không, đây không phải sự thật, không phải sự thật đúng không? "

Nó không bắt xe nữa, quyết định đi bộ về nhà, vì ban nãy lúc đi quá vội nên quên không mang thêm áo khoác, từng đợt gió mùa ùa về trong chốc lát, thân hình mảnh mai của nó tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay, nhưng cái lạnh ngoài da không khiến nó quan tâm nữa rồi.

Để điện thoại trên bàn, nó nằm vật xuống giường 1 cách mệt mỏi. Hai gò má bị gió táp vào ửng đỏ thoáng chốc được bao phủ bởi dòng nước mắt nóng mà lạnh thấu tâm can. Cảm xúc của nó lúc này, hỗn độn, hoang mang và chán nản. Anh cũng biết nó yêu anh nhường nào, vậy mà lỡ nói ra những lời tàn nhẫn ấy, có lẽ tình cảm của anh dành cho nó hết thật rồi. 5 năm ngóng trông từng ngày để được về Việt Nam, được gặp lại anh hóa công cốc. Nó không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo, những buổi sáng tỉnh dậy sẽ không thấy tin nhắn của anh, những ngày đông lạnh buốt sẽ không được anh nắm tay truyền hơi ấm đi dọc các con đường, sẽ không được ngồi bên nhau ngân nga câu hát, được tận hưởng tiếng hát trầm ấm của an.....rất rất nhiều những kỉ niệm 5 năm trước đang hiện ra trước mắt nó. Đối với nó tình cảm dành cho anh so với trước đây vẫn vẹn nguyên chưa hề thay đổi...Nó nghĩ về cái lần nó đùa bỡn nói với anh rằng " Liệu sau này em xấu anh có còn yêu em không ", anh cười mà đáp rằng " Thế bây giờ em nghĩ em xinh chắc ? " rồi nhìn vẻ mặt phụng phịu của nó anh đưa 2 tay ra nhéo má nó, để nó tựa đầu vào vai anh.

Người con trai khiến nó yêu say đắm, giờ thẳng từng bỏ nó mà đi, không mảy may quan tâm xem nó đau đớn cỡ nào. Không biết có phải anh đã lên kế hoạch từ trước để chia tay nó không mà cả nhà anh cũng chuyển đi đúng lúc thế, cái lí do mà anh nói chắc cũng chỉ là cái cớ mà thôi...

Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa...

Ngôi sao kia như đang một mình...như chính em đang ở đây..

Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay

Bước chung một đường... có anh bên cạnh em...

***

Cũng may mà nhờ cái giải thưởng không hẹn kia nên hôm sau nó được nghỉ làm, ở nhà tĩnh dưỡng.

Kính coong

Mới sáng sớm mà đã có người ấn chuông cửa ầm ĩ làm nó không tài nào ngủ được đành phải xuống mở cửa.

- Nguyệt Minhhh, sao tớ gọi mãi cậu không nghe? - Vừa khó nhọc đẩy được cánh cửa ra thì bên ngoài đã lại ầm ĩ...

- Aiza, Uyển Linh, cậu đến đây có chuyện gì vậy? Hôm qua điện thoại tớ để im lặng, tớ xin lỗi.

- Giờ này còn ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không? Mở cửa mau cho tớ vào đi, chắc hôm qua thức đêm đúng không? Sao, có chuyện gì mà không nói cho tớ biết nào. Chắc chưa ăn gì rồi, cũng may cho cậu là tớ có đem theo đồ ăn đấy. - Uyển Linh, đối với người cô quan tâm thì lúc nào cũng nói nhiều như vậy mà.

- Haiz, chuyện Vũ Nam... - Nó khóa cửa, đem chìa khóa đặt xuống bàn rồi xách túi đỡ Uyển Linh.

- Nghe nói anh ấy về nước rồi hả? Sao, cậu nhẽ ra phải mừng chứ?

- Bọn tớ, chia tay rồi. - Nguyệt Minh nói bằng giọng thờ ơ, nó cũng là đã mất cả đêm qua để tự trấn an bản thân rồi tạo ra được cái mặt nạ che giấu cảm xúc này. Ít nhất là để sử dụng trước mặt bố mẹ, đồng nghiệp nó, họ cũng chưa biết gì và tốt nhất là đừng biết thêm gì nữa.

- Gì cơ? Chia tay? Tớ có nghe nhầm không? Sao lại thế? Kể đầu đuôi ra tớ xem nào. - Uyển Linh không để nó làm gì nữa, kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh.

- Anh ấy nói muốn chia tay. Rồi cắt đứt mọi liên lạc, tớ cũng không biết phải làm gì hơn nữa...Có lẽ anh ấy muốn chấm dứt thật rồi. - Cảm xúc được giấu một cách kì công của nó bỗng chốc bị đào lên nhanh đến mức không kịp trở tay. Trải qua một đêm không ngủ, mắt nó hiện tại đã sưng húp lên rồi, mà với cái tình trạng này không biết còn có thể sưng tiếp đến thế nào nữa.

- Chẳng rõ ràng gì cả. Dù là bây giờ không còn tình cảm thì cũng phải quan tâm 1 chút đến cảm nhận của cậu chứ. Sao có thể muốn gì là hành động nấy như thế được. Sao có thể...- Uyển Linh có vẻ còn bức xúc hơn nó.

- Thôi đi Linh, anh ấy muốn vậy, mình nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Chuyện này tớ cũng coi như đã đặt dấu chấm hết, không muốn nói thêm gì nữa. - Nguyệt Minh nắm chặt lấy thành ghế, dùng ánh mắt kiên nghị nhìn cô. Nó là đã nghĩ thấu rồi.

- Tớ cũng thấy lằng nhằng. Thôi bỏ đi. Cậu tốt, đời thiếu gì trai theo đâu cần cứ bám lấy 1 người mãi thế? Đói bụng chưa, để tớ hâm nóng lại đồ ăn cho đợi chút. Chiều nay tớ được nghỉ làm, mình đi đâu cho khuây khỏa nhé. - Uyển Linh nói xong thì đứng dậy luôn, đem mấy túi đồ kia vào bếp.

- Cảm ơn Uyển Linh.

Lời nói tự nhiên mà trôi ra khỏi miệng nó, tuy vậy nó nói rất nhỏ nên Uyển Linh cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm hâm lại đồ ăn cho nó. Đời này có được người bạn như Uyển Linh quả thật nó không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Chuỗi ngày tiếp theo, dù không có anh cũng chẳng sao cả. Vì đã có Uyển Linh bên cạnh nó rồi, nó không sợ gì hết. Anh, chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời mà mỗi con người ai cũng phải trải qua thôi. Nỗi đau này nó sẽ tạm quên đi để lưu giữ lại hình bóng anh với những hồi ức đẹp nhất.

" Cảm ơn Vũ Nam, vì đã cho em những tháng ngày biết thế nào là hạnh phúc. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro