Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tưởng như dai dẳng mà cuối cùng cũng đã trôi qua. Mới hôm qua trời còn thoang thoáng hơi thu thôi mà giờ đây đông đã về rồi.

Đã 6h sáng mà mặt trời vẫn chưa muốn lên, cứ lấp lửng ở giữa trời mãi. Nghỉ 2 ngày cùng với cái thời tiết như này khiến nó chẳng muốn đi làm gì cả, cứ ở ì trong chăn đến khi đồng hồ báo thức réo inh tai. Hai ngày qua nó ở lì trong nhà, ăn rồi ngủ, Uyển Linh cũng bận công việc nên không đến nhà bầu bạn với nó được, chỉ đợi đến lúc đi làm về rồi 2 đứa tán gẫu với nhau, có Uyển Linh nó cũng khuây khỏa được phần nào.

- Ê Nguyệt Minh, sao hôm trước cậu về sớm à? Lúc cuối buổi dạ hội tớ tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu. - Ngày nào nó cũng nghĩ mình đi làm sớm lắm, nhưng chẳng bao giờ sớm hơn nổi Hạ Vy.

- À ừ. Hôm đấy tớ hơi mệt nên dự 1 chút rồi về thôi.

Ngày làm việc diễn ra bình thường, đến cuối buổi thì Hạ Vy rủ nó đi ăn và không để cho nó cơ hội từ chối.

- Hạ Vy, cậu còn đợi ai? Sao chưa ăn đi? - Thấy đồ ăn được mang hết ra mà Hạ Vy vẫn ngó nghiêng, nó thắc mắc.

- Aiza, sao mãi chưa đến nhỉ...a, đây rồi! Anh anh... - Hạ Vy có vẻ không để tâm đến lời nói của nó gì cả, ra sức vẫy 1 người nào đó đằng xa.

- Chào em, anh bị tắc đường. - Rất nhanh sau đó người ấy đã đến trước mặt Hạ Vy, vì ngồi đối diện Hạ Vy nên nó chưa tiện nhìn xem ai khiến cô nóng lòng thế, nhưng mà giọng nói này bỗng khiến nó giật mình, rất thân quen.

- Ngồi đây anh. Anh, đây là Nguyệt Minh, bạn em. Nguyệt Minh, đây là Vũ Nam, người yêu mới của tớ. Hai người làm quen đi.

- A..... - Thì ra là Vũ Nam, thảo nào nó thấy thân quen thế...nhưng mà anh...

- Chào Nguyệt Minh.

- Hạ Vy, mình đi vệ sinh chút.

Vũ Nam có phần do dự nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay nó. Còn nó thì đứng bật dậy và rời đi (phản ứng không có lịch sự chút nào cả).

Suốt bữa ăn, Hạ Vy cười nói vui vẻ, nó chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên đụng phải ánh mắt anh rồi lại cúi xuống, thức ăn ngon đến mấy cũng nuốt không trôi, cứ nghẹn lại nơi cuống họng như bao tâm tư đang dồn nén trong lòng nó. Anh đột nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này, là người yêu mới của một người bạn nó chơi khá thân. Trái đất này sao nhỏ bé vậy chứ. Nhìn Hạ Vy hạnh phúc mà nước mắt nó cứ trực trào ra, nếu ở lại đây lâu không chừng nó có thể khóc thành tiếng trước mặt mọi người mất vì vậy nên nó đã nói không khỏe và về trước.

Anh vẫn vậy, vẫn khỏe mạnh, luôn tươi cười, vẫn là Vũ Nam với một trái tim ấm áp nhưng có lẽ trái tim ấy chỉ lạnh lùng với nó thôi.

" Ánh mắt anh nhìn em, vẫn luôn có tia ấm áp, vậy mà sao những sự ấm áp anh đều rũ bỏ, không dành cho em? "

Nó dạo bước trên đường, gió vô tình cứ từng cơn táp vào người lạnh tê da. Lúc nó quyết định quên anh rồi thì anh lại đường hoàng xuất hiện trước mặt nó, nhưng với tư cách là 1 người xa lạ, 1 người nó chưa từng quen, cử chỉ của anh như một lưỡi dao đâm vào tim nó. Mới chia tay nó vài ngày mà anh đã có người yêu mới được rồi sao? Thật sự là tình cảm của nó không để lại trong anh chút gì sao? Nó khiến anh chán ghét đến thế ư? Anh làm sao có thể ác độc như vậy chứ?

Đưa hai tay lên ôm lấy vai, nó sợ chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi gió sẽ thổi bay nó đi mất. Nó lạnh, lạnh lắm, lạnh từ ngoài vào đến bên trong, mọi tia nắng ấm áp chiếu rọi tâm hồn nó vụt tắt cả rồi, ánh đèn đường cũng mỗi lúc một xa, mải suy nghĩ quá nhiều và hình như nó đã bị lạc vào 1 con đường chưa từng đặt chân đến.

- Hàn Nguyệt Minh? - Giọng nói sắc lạnh phát ra từ phía sau gọi tên khiến nó giật mình.

- Các anh là ai? - Vừa quay lại thì nó đã thấy 1 nhóm người áo đen đang lại gần nó, trên tay tên dẫn đầu cầm 1 tấm ảnh.

- Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm cô đau. - Phong thái của mấy người này rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bao vây nó, thân hình nhỏ bé bị chôn vùi sau những bóng lưng cao to.

- Tôi không thù oán gì với các anh, làm ơn tránh ra, để tôi yên. - Hai tay nó nắm chặt, hét lên rõng rạc nhưng vẫn thấy được sự run trong giọng nói.

- Nếu cô không hợp tác buộc chúng tôi phải ra tay. - Tên cầm đầu tóm lấy tay nó kéo đi, nó ra sức giãy giụa nhưng bất lực, thể lực với nó so với mấy người kia chỉ giống như con muỗi với con voi.

- Các anh làm gì vậy? Không thấy người ta khó chịu à? Thả cô ấy ra. - Từ xa 1 chiếc xe đen xuất hiện, ô kính cửa sổ dần được hạ xuống, trong xe người đàn ông hai tay vẫn đặt trên vô lăng, bóng tối bao lấy nửa khuôn mặt hoàn mỹ.

- Thiếu gia, cậu đừng làm khó chúng tôi, cô gái này tôi được ông chủ lệnh bắt, cũng không liên quan gì đến cậu, đừng can dự vào kẻo hại thân. - Tên cầm đầu vẫn không có ý định buông tay.

- Tôi không nói lại lần nữa đâu. Thả cô ấy ra. - Người đàn ông vẫn giữ nguyên khẩu khí, hai chiếc đèn pha bỗng sáng lên.

- Thiếu gia, cậu thực sự muốn tuyên chiến? - Tên cầm đầu buông lỏng tay nó ra, giọng nói chứa đầy sát khí.

- Cần tôi nhắc lại không? - xung quanh khu vực nó đứng bỗng sáng như ban ngày, những chiếc đèn ô tô cứ thế bật lên, hóa ra trong lúc nó không để ý nơi này đã bị bao vây rồi.

- Thiếu gia, là cậu làm khó chúng tôi, đừng trách chúng tôi không khách khí. - Tên cầm đầu buông mạnh tay nó ra khiến nó mất đà ngã xuống đất, cả nhóm người vẫn với tác phong nhanh nhẹn vụt mất trong màn đêm.

- Nguyệt Minh, không sao chứ? - Người đàn ông trong xe ban nãy giờ đang xuất hiện ngay trước mặt nó, cậu nhẹ nhàng cúi người đỡ nó đứng lên.

- Hoàng Phong?

- Tớ đưa cậu về rồi nói chuyện.

Cậu nắm tay nó, mở cửa để nó vào trong xe, hệ thống sưởi được bật lên làm ấm người và cũng vô tình sưởi ấm luôn cõi lòng nó.

Trong bóng tối khuôn mặt của Hoàng Phong như càng thêm phần hoàn hảo, từng đường nét như được chạm khắc bằng đôi bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa nhất lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng, toát lên cái vẻ lạnh lùng nhưng nó lại cảm thấy thật gần gũi...

Xuất hiện lúc tớ nguy hiểm nhất, lại vẫn chỉ có cậu mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro