Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Gia thật ra không đơn giản như nó nghĩ. Đây không chỉ là 1 tập đoàn nổi tiếng vì năng lực xuất chúng mà còn vì có thế lực mạnh hậu thuẫn phía sau. Một công ty hay tổ chức muốn vươn lên dẫn đầu mọi tiêu chí ít nhất cũng phải có được người đứng sau có quyền thế, hoặc có nhúng tay vào chợ đen - nơi mà tất cả những ai đặt chân vào 1 là chết rất thảm, 2 là sống 1 cuộc đời về sau không cần phải lo nghĩ gì nữa.

Theo những gì Hoàng Phong suy tính thì bố mẹ Nguyệt Minh chắc đã ít nhiều có liên quan đến chợ đen, có thể là bị lừa, có thể là do họ chủ động gia nhập. Có lẽ họ chưa lường trước được những nguy hiểm rình rập người thân của họ nhưng một khi đã bước chân vào rồi thì cũng không có đường lui.

Nó hiện tại là đang rối bời hết sức. Gọi cho bố mẹ cũng không liên lạc được, em nó vẫn đang ở kí túc tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn không có chuyện gì, hình như mục tiêu của mấy tên kia chỉ nhằm vào nó thôi. Hoàng Phong vì không yên tâm nên đã sắp xếp cho nó 1 chỗ ở gần nhà mình, cử người bảo vệ nó, đồ ăn cũng do cậu chuẩn bị cho nó đầy đủ, tạm cho nó không phải đến công ty 1 thời gian thiết kế nó có thể gửi qua mail cho quản lí.

" Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. Ơn này từ từ rồi tớ sẽ trả sau. "

" Đừng khách khí, nhìn cậu gặp nguy hiểm mà không ra tay giúp đỡ làm sao tớ có thể an lòng nổi? cứ ở đấy một thời gian đi rồi mọi chuyện tớ sẽ thu xếp ổn thỏa. "

" Sao cậu tốt với tớ thế hả Hoàng Phong? "

" Vì tớ muốn được làm người bảo vệ cậu. Đừng nói gì lúc này cả, tớ biết điều cậu đang nghĩ, hãy cho tớ thời gian làm lại, bỏ đi quá khứ, được không? "

Hoàng Phong, thật ra cậu là loại gió gì vậy?

Một cơn gió dịu nhẹ ấm áp hay một trận lốc cuồng phong?

Thứ gió đem đến cho người ta sự thoải mái tự tại hay khiến người ta lo lắng vì có cơn bão sắp đi qua?

Có lẽ tớ chưa bao giờ hiểu được cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mọi hành động của cậu luôn khiến tớ ngạc nhiên. Lúc tớ cần cậu thì cậu lại rời bỏ tớ mà đi, lúc tớ thấy cậu chẳng quan trọng nữa rồi thì cậu lại xuất hiện như muốn lấy lại vị trí trong lòng tớ... Tớ biết làm sao đây hả Hoàng Phong?

Tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là trước kia, bây giờ mà nói thì tớ vẫn quý cậu, quý cậu như 1 người bạn của tớ, không hơn. Cậu có lẽ vẫn còn vị trí nhất định trong lòng tớ, nhưng để mà tớ mở cửa trái tim đón nhận cậu 1 lần nữa thì chắc tớ không đủ can đảm đâu, tớ đã mất rất nhiều thời gian để quên cậu rồi, tớ không muốn nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra, tớ lại phải dành khoảng thời gian như vậy để quên cậu tiếp...đau lắm, cậu biết không?

Ngày mới bắt đầu mà nó đã thấy chán nản vì suốt mấy chục giờ đồng hồ tiếp theo chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà, nó chỉ biết xem ti vi, nghe nhạc và chơi game chứ cũng không biết làm gì khác. Nó ngồi vào bàn, đặt bút phác ra vài nét xong rồi lại vo giấy lại ném vào góc không thương tiếc, thật sự là chẳng có tí cảm hứng gì cả.

Kính coong

Chuông cửa kêu lên khiến nó bật dậy lao ra ngoài mở cửa, vẻ chán nản bỗng nhiên tiêu tan mất.

- Aaa, Uyển Linh. - Vừa nhìn thấy Uyển Linh nó đã ôm chầm lấy cô, cứ như chưa gặp nhau cả trăm năm rồi vậy.

- Từ từ, để tớ thở đã nào.

- Mà sao cậu đến được đây? - Giờ nó mới để ý từ lúc nó dọn đi vẫn chưa thông báo cho ai cả.

- Hoàng Phong nói tớ biết. Gớm, cậu ấy sợ cậu ở nhà chán nên nói với giám đốc cho tớ nghỉ phép vài ngày sang đây chơi với cậu đấy. Người đâu chu đáo khủng khiếp. Giá mà tớ có được 1 anh người yêu như vậy thì cuộc đời này chả còn gì nuối tiếc nữa rồi. - Uyển Linh đặt túi đồ lên bàn, vẫn cái tật nói nhiều không ngớt. - Tớ có đem đồ ăn cho cậu này, cả một số thứ cho cậu chơi lúc chán nữa. Biết gì đây không? Tớ thấy dạo gần đây quyển tô màu này rất được chuộng nên mua về thử xem sao, cậu cũng làm thiết kế nữa, rảnh rỗi cứ ngồi mà tô chắc cũng khơi gợi óc sáng tạo nhiều.

Đúng là có con bé lắm mồm này ở đấy nó bớt thấy trống trải hơn thật, suốt cả ngày cứ huyên thuyên mãi không thôi. Nó kể cho Uyển Linh nghe về chuyện của Vũ Nam, đương nhiên là phản ứng của cô nó chả lạ gì nữa, kịch liệt đả kích, chê trách Vũ Nam là người không ra gì, dùng lời lẽ hết sức tàn nhẫn. Có vẻ như Uyển Linh giờ còn ghét Vũ Nam hơn cả nó nữa!

À mà, nó có ghét anh bao giờ đâu? Vũ Nam bỏ nó mà đi, có người mới chỉ là điều sớm muộn nên nó cho là duyên của nó với anh chỉ đến thế, ông trời đã không cho phép thì cuộc tình này có kéo dài nữa kết thúc của nó vẫn sẽ là sự chia li. Nó không hối hận vì đã yêu anh, nó chỉ tiếc vì sao cái kết này mờ nhạt quá. Dù sao thì cũng chúc anh hạnh phúc với Hạ Vy, vì đó là 1 cô gái tốt, 1 cô gái xứng đáng được nhận sự yêu thương.

Cuộc sống hiện tại, nhìn chung nó có thể coi là thỏa mãn. Chỉ cần vụ lùm xùm này biến mất, nó quay về cuộc sống bình thường ,nó sẽ lại vui vẻ yêu đời như trước kia, vết thương lòng thời gian sẽ hóa giải, rồi một ngày, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với nó mà thôi!

---

Yêu  anh  yêu   anh  yêu  như  những  giấc  mơ
Giấc  mơ  dài  thật  dài và  em  không   có lối   ra.
Yêu  anh   yêu  anh  yêu  chỉ  anh   thôi.
Yêu   anh   hết  thân   này.
Yêu   anh   chẳng  tiếc  gì....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro