Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản tin chào buổi sáng, có lẽ tin sốt nhất mấy ngày vừa qua đó là sự hợp tác của 2 tập đoàn bất động sản nổi tiếng Hạ Gia và Vũ Gia. Hai chủ tập đoàn sắp trở thành thông gia với nhau và có lẽ đám cưới của con gái chủ tịch Hạ Gia và con trai chủ tịch Vũ Gia sẽ là đám cưới đình đám nhất từ trước đến giờ. Hai tập đoàn bất động sản này liên doanh với nhau..... "

Nó thật ra không có thói quen xem tin tức chỉ là sáng nay dậy sớm rồi vô tình mở bản tin kia. Chuyện gì thế này? Hạ Vy và Vũ Nam mới yêu nhau mà đã tiến đến hôn nhân rồi sao? Không phải như vậy chứ? Chẳng lẽ là cuộc hôn nhân này diễn ra có sắp đặt trước ?

Ring Ring

" Alo " - Chuông điện thoại vừa sáng sớm đã réo vang, không biết là ai mà lại gọi giờ này nữa.

" Nguyệt Minh, là bố mẹ đây, con ổn cả chứ? " - Là bố mẹ nó.

" Bố mẹ, bố mẹ đi đâu sao con không liên lạc được? "

" Bố mẹ xin lỗi vì đã làm liên ngụy đến con, là lỗi của bố mẹ, tạm thời con đừng đi đâu hết, bố mẹ cũng chưa thể về nhà ngay, dặn em con đừng ra ngoài nhiều, chuyên tâm ở trường mà học. Khi nào về bố mẹ sẽ gọi lại, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tin bất cứ ai nói gì với con, con hiểu chứ? "

" Con hiểu...Nhưng rốt cuộc bố mẹ bị làm sao vậy? Ai hại bố mẹ? Nói cho con biết đi, chuyện gì đang xảy ra? "

" Con ạ, khi nào gặp lại chúng ta sẽ giải thích với con, chuyện này là do bố mẹ đi lầm đường, không phải do ai khác. Bố mẹ có việc rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu con. "

" Bố...mẹ....."

Tút tút tút...

Cuộc điện thoại ngắn ngủi làm nó yên tâm rằng bố mẹ vẫn bình yên nhưng lại dấy lên trong lòng sự lo lắng khác. Nếu như nguy hiểm luôn rình rập nó như thế thì bố mẹ nó ắt phải đang nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Nó còn chưa kịp hỏi bố mẹ ở đâu, bố mẹ làm gì, bao giờ bố mẹ về mà người đã cúp máy mất rồi. Chắc là đang có chuyện gì rất gấp... Chỉ mong là sẽ không có gì xấu xảy ra...

- Nguyệt Minh. Đang suy nghĩ gì vậy?

- Oái.....sao cậu vào được đây??? - Hoàng Phong thản nhiên bước vào nhà, cậu còn chẳng ấn chuông cửa khiến nó giật mình. Chẳng lẽ nó quên không khóa cửa sao? Thế thì cũng may vì là Hoàng Phong chứ không phải trộm.

- Có gì đâu mà thắc mắc. Tớ chưa ăn sáng, cậu có gì để ăn không? - Cậu vứt chùm chìa khóa lên bàn thay cho lời giải thích, thả mình xuống ghế sô pha.

- Này, lúc nào cậu cũng cho mình cái quyền tự tiện vào nhà người khác thế sao? - Có vẻ như nó muốn nói lí với Hoàng Phong.

- Thì sao ? Tớ đói. - Vẫn cứ ung dung như việc cậu làm chả có gì sai cả vậy.

- Không nói chuyện với cậu nữa! Đói tự đi mà kiếm đồ ăn ble. - Quên mất 1 điểm quan trọng là lần nào cãi với cậu chỉ có nó thiệt thôi, chả bao giờ thắng được cậu cả. Nó đổi chủ đề, mặc cậu ở đấy bỏ vào bếp.

- Bố mẹ cậu vừa gọi à? - Hoàng Phong bỗng đổi ngữ điệu, cậu ngồi dậy, lông mày khẽ cau lại.

- Ừ. Cũng may họ vẫn khỏe.

- Họ có nói họ ở đâu không?

- Không. Bố mẹ chỉ hỏi tớ với em thế nào rồi cúp máy luôn. Chắc họ đang có chuyện gấp. - Nguyệt Minh lúi húi 1 lúc, rồi bê ra 2 bát mì. - Này, ăn đi. Cũng sấp đến giờ làm nên tớ úp mì cho nhanh. - Có vẻ nó vô tình quên mất lời nói ban nãy của mình rồi.

- Aiza, cũng có ngày mình được thưởng thức mì do Nguyệt Minh úp cơ đấy, mà tưởng không cho tớ ăn cơ mà nhỉ? - Được ăn rồi còn đá xoáy người ta nữa.

- Ơ, không ăn thì thôi, để đấy tớ ăn nốt.

- Rồi rồi cảm ơn.

Hai đứa cứ như người lớn với trẻ con vậy. Nếu như thành 1 cặp thì không biết thế giới có vì thế mà nổ tung không nữa...

Vài ngày sau đó, Nguyệt Minh nhận được giấy mời của Hạ Vy, cũng dễ hiểu thôi vì Nguyệt Minh là người bạn, người đồng nghiệp mà ở công ty Hạ Vy thân nhất. Ngày cưới là 1 ngày trọng đại, chẳng nhẽ lại thiếu sự xuất hiện của người bạn này được sao? Dù không muốn đến nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định đi, nó muốn chúc phúc cho Hạ Vy, nó muốn cô sẽ được hạnh phúc.

Nơi tổ chức đám cưới là một nhà hàng nổi tiếng, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, cả dãy phố như được ké ánh đèn của nhà hàng này mà sáng rực lên.

- A Nguyệt Minh, cậu đến rồi. - Vì Hạ Vy muốn gặp nên hẹn Nguyệt Minh ở phòng thay đồ. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh đôi bàn tay liến thoắng phủ hết lớp phấn này đến lớp phấn khác lên mặt Hạ Vy. Gương mặt nhỏ nhắn nhờ đó mà càng trở nên sắc nét hơn.

- Nguyệt Minh, trông tớ đẹp không? - Khi đôi bàn tay liến thoắng kia tạm dừng lại, Hạ Vy đứng dậy, quay chậm 1 vòng cho Nguyệt Minh xem. Khoác trên người cô lúc này là thiết kế váy cưới mới nhất chỉ có duy nhất 1 chiếc của nhà thiết kế Dạ Ngân đang rất hot hiện nay không ai là không biết đến. Bộ váy như được thiết kế riêng cho Hạ Vy vậy, không biết là do cô mặc vào làm đẹp thêm bộ váy hay bộ váy làm nổi bật tất cả những nét tinh túy nhất của Hạ Vy nữa.

- Hạ Vy, ngày hôm nay sẽ đi theo cậu đến hết cuộc đời rồi. Không biết đến bao giờ tớ mới được diễm phúc khoác lên mình chiếc váy cô dâu... - Lòng nó bỗng có nỗi buồn nhẹ, buồn mà không hiểu vì sao, nhẽ ra nên vui cho Hạ Vy mới phải.

- Chắc không còn lâu đâu! Cậu như thế này kiểu gì chả có 1 anh chàng đẹp trai đến rước. Thôi cậu ra ngoài đi, nhớ chọn hàng ghế đầu nhé.

Nguyệt Minh theo lời Vy nói mà đi ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không hiểu sao mà từ lúc đặt chân vào đây đến giờ nó cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro