Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ sắp bắt đầu mà nó vẫn loay hoay trong phòng vệ sinh, phải đánh lại son với phấn để nhìn cho tươi tắn 1 chút, không thể để Vũ Nam thấy sự ủ rũ của nó được, hôm nay, ngày vui của anh mà...

- Đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể bắt đầu tiến hành hôn lễ.

Tiếng người dẫn chương trình vừa vang vọng cả hành lang thì cũng là lúc nó kịp chạy đến trước cửa hội trường, hít một hơi thật sâu, nó biết sau cánh cửa này điều gì đang chờ đợi nó, nhưng chưa kịp bước vào thì đã bị 1 lực kéo quay ra. Đầu nó đau nhói, trước khi nó mất đi ý thức có nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ bên trong phát ra hình như gọi tên nó, sau đó, không còn cảm giác gì nữa...

- A...

Tỉnh lại khi thấy mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng tối, nó cố nheo mắt lại để nhận dạng mọi thứ xung quanh.

Đây là 1 căn phòng nhỏ, bốn phía là tường không thấy cửa ra, trong phòng chỉ có độc 1 chiếc giường nó đang ngồi lên còn lại không có gì hết. Mọi thứ thật trống trải và đáng sợ.

- Thả tôi ra, thả tôi ra...

Đầu nó do chấn thương ban nãy nên vẫn còn đau. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình, nó lần ra tường rồi đập mạnh, giọng thều thào không còn chút sức lực, nếu có cơn gió thổi qua chắc nó sẽ bị cuốn theo luôn mất. Ngoài trời giờ này chắc đang rất lạnh nhưng trong phòng lại cực kì ấm áp, chắc có lắp hệ thống sưởi, vết thương trên đầu nó dường như cũng đã được sát trùng băng bó cẩn thận... Người bắt cóc mà phải kì công như vậy, nó có thể yên tâm là sẽ không bị giết rồi.

Tưởng như mọi sự kêu cứu đều vô vọng, nó lại quay trở về giường, khom người vào 1 góc khiến nó cảm thấy an toàn hơn. Nó nghĩ về bố, về mẹ, về thằng em trai, về anh, về cậu, về Uyển Linh...nghĩ đến tất cả mọi người rồi tự nhiên mà bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm lại được.

Cạch

Bức tường kiên cố bỗng lộ ra 1 khe hở, rồi hình như cả 1 vùng tường cũng rung chuyển theo, ánh sáng từ ngoài theo đó mà tràn vào căn phòng nhưng chưa kịp thì đã bị một bóng người to lớn che mất.

- Ai vậy? Thả tôi ra. - Nguyệt Minh theo bản năng mà vội lấy tay gạt nước mắt, nắm chặt lấy ga giường cả người căng ra như  để phòng ngự . 

- Nguyệt Minh, là anh đây. - Giọng nói trầm ấm ấy, cả đời này chắc nó cũng không quên.

- Vũ Nam...anh làm sao mà đến được đây? - Nhận ra anh, nó dần buông lỏng, tâm trạng thoải mái hơn một chút nhưng chân thì cứ cứng đờ không thể chạy đến mà ôm chầm lấy anh.

- Là chạy theo em đó. Ngốc, sao lại để người ta bắt đi thế này. - Anh tiến gần lại, ôm trọn tấm thân nhỏ bé của nó vào lòng.

- Thế còn đám cưới của anh...còn Hạ Vy thì sao? Lúc em bị bắt đi, hôn lễ mới bắt đầu tiến hành mà...anh bỏ mặc cô ấy một mình ở đó sao?

- Chuyện này để nói sau đi, anh đưa em về nhà đã. Không sao chứ?

- Không sao.

Anh không đưa nó về nhà ngay mà đầu tiên là đưa nó ra bệnh viện kiểm tra tổng thể trước. Phải chắc chắn nó không có vấn đề gì thì anh mới an tâm được. Xong rồi anh cũng không đưa nó về nhà nó, mà đưa thẳng về nhà anh. Dường như giờ đây anh chẳng an tâm với bất kì thứ gì xung quanh nó nữa, anh muốn nó nằm trong vòng kiểm soát, nằm trong sự bao bọc của anh.

- Vũ Nam, anh không sợ Hạ Vy sẽ giận anh sao? - Trong nhà thì ấm nhưng cuộn chăn vào người giống như là 1 thói quen khó bỏ của Nguyệt Minh, nó ngồi trên ghế, tay ôm cốc sữa, trông nó lúc này đáng yêu y hệt một đứa trẻ con. Nhận thấy ánh mắt Vũ Nam cứ hướng về mình rất lâu, nó liền lên tiếng.

- Đừng hỏi lung tung nữa, có nhiều chuyện em chưa hiểu hết được đâu. Uống xong sữa thì vào phòng ngủ đi, anh bật sẵn sưởi rồi.

Vũ Nam nói xong liền đi vào phòng. Mọi thắc mắc của nó đều bị anh ngó lơ. Anh không muốn trả lời chắc cũng có lí do của anh, hoặc anh sợ làm nó buồn.

Điện thoại của nó đã bị lấy đi rồi, bố mẹ không gọi được chắc sẽ rất lo lắng. Những kẻ trong bóng tối kia đã bắt đầu hành động thực sự rồi, như vậy thì mấy lần trước chắc cũng chỉ là để trêu đùa với nó thôi. Vũ Nam ra tay cứu nó đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi phiền phức, có khi còn liên ngụy đến Vũ Gia, nó chẳng muốn phiền anh chút nào cả. Nhưng không có anh ra tay chắc giờ này nó vẫn đang chôn chân trong căn phòng tối đó....

Những ngày tiếp theo, thực sự mà nói nó chẳng muốn nghĩ đến nữa. Nó sẽ đối mặt với Hạ Vy thế nào, tiếp tục cuộc sống trong dè chừng và lo sợ ra sao...Đời này nó chưa từng sống lỗi với ai, vậy mà sao ông trời cho nó gặp nhiều tai họa vậy cơ chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro