Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi cuộc gặp không nói trước của Hạ Vy, nó cũng không lấy gì làm lạ, có vẻ như từ lúc được Vũ Nam giải thoát nó đã chuẩn bị tinh thần rồi.

- Chào Hạ Vy, mới sáng sớm mà cậu đã đến đây... - Vũ Nam có việc nên đi từ sớm, nghe thấy chuông cửa nó đành ra mở và gặp Hạ Vy, ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ nó là chủ nhà này mất.

- Nguyệt Minh, cậu ổn chứ? - Câu hỏi quan tâm của Hạ Vy bỗng khiến nó thấy có lỗi.

- Tớ không sao...

- Ừ tốt rồi. Phá hỏng đám cưới của người ta và bây giờ cậu vẫn không sao thì quả thật cậu rất giỏi rồi. - Hạ Vy đi vào, đặt túi xách lên ghế. Hôm nay cô trang điểm rất đậm, biểu cảm khuôn mặt vì thế cũng khéo léo giấu đi được phần nào khiến nó không đoán được sự giận dữ của cô.

- Hạ Vy, tớ xin lỗi, quả thật việc này nằm ngoài dự kiến. Bản thân tớ cũng chẳng mong nó sẽ xảy ra... - Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng, Nguyệt Minh vào bếp rót 1 cốc nước cho Hạ Vy.

- Tai nạn của cậu rồi liên ngụy đến cả tớ, gia đình tớ và Vũ Nam. Một đám cưới như vậy phải tốn biết bao tiền bạc và công sức vậy mà chỉ vì cậu mọi thứ đổ bể hết. Cậu đọc báo chưa? Có nhiều bài viết về đám cưới của tớ lắm đấy. Nào là chú rể bỏ đi giữa chừng, nào là khởi đầu như vậy báo trước 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc.... Cậu thấy sao? Cậu nghĩ tớ cảm thấy thế nào? - Hạ Vy lên giọng, mất bình tĩnh.

- Hạ Vy, tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu cũng nên hiểu cho tơ chứ? Tớ có phải muốn bị người ta bắt cóc như thế đâu? Có phải do tớ dựng lên chuyện này để phá hoại đám cưới của cậu đâu?

- Ừ nhỉ, sao mà trách cậu được. Vậy còn việc cậu với Vũ Nam, sao không nói 2 người quen nhau từ trước? Sao phải giả vờ diễn kịch trước mặt tôi?

- Tớ cũng định nói...nhưng tớ khó xử, không biết phải bắt đầu thế nào. Xin lỗi cậu, việc này là lỗi của tớ. - Nói chuyện với Hạ Vy, Nguyệt Minh hoàn toàn thất thế, từng lời nói của Hạ Vy như muốn lao vào xâu xé nó.

- Đủ rồi. Tôi đến đây không phải để nghe cậu xin lỗi, nếu thấy mình có lỗi thì đừng gây ra tội nữa. À mà, có câu nói của cậu làm tôi nhớ như in " ngày hôm nay cậu phải nhớ cả đời rồi", đúng là phải như vậy rồi. Những việc cậu đã làm, tôi chắc chắn không bỏ qua.

Hạ Vy nói xong những lời cuối cùng liền đứng dậy bỏ đi không do dự. Những lời nói của cô như xát muối vào lòng nó. Dù gì cũng từng là bạn nhau, mà sao không có lấy 1 sự cảm thông nào như thế? Sao cô có thể nhẫn tâm chỉ trích nó như vậy trong khi cô không nói gì nó cũng đã áy náy và khó xử lắm rồi? Hạ Vy cứ thế đổ hết lỗi lên đầu nó mặc dù nó chỉ là nạn nhân. Nó bất lực trước mọi lời nói của cô, không phải vì nó không có cái cớ để phản bác, mà là vì nó bất ngờ vì những lời nói ấy, nó không nghĩ cô lại là con người như vậy, nó không nghĩ cô có thể làm thế với nó. Nhưng mà cuộc sống, biết trước được mọi việc rồi thì còn gì là thú vị nữa đâu? ...

Nguyệt Minh tuy có phần do dự nhưng trong lúc Vũ Nam đi làm nó đã thu dọn đồ đạc trở về nhà. Dẫu biết làm thế sẽ nguy hiểm nhưng nó không mặt dày đến nỗi cứ ở nhà anh được, ở đây cả nó và anh sẽ không thoải mái và Hạ Vy nữa, dù nó không đi cô cũng sẽ tìm cách tống nó ra khỏi nhà anh vì dù sao hai người giờ cũng đã là vợ chồng. Đám cưới không thành nhưng giấy tờ đã định rõ, mối quan hệ của anh và nó kết thúc rất lâu rồi và cũng không còn đường để quay lại nữa.

Về với ngôi nhà thân thuộc của nó, mọi ưu phiền như được trút hết đi. Trên đồ đạc lâu ngày không sử dụng đã bám một lớp bụi mỏng rồi, đúng là không chỉ người mà cả đồ vật cái gì cũng cần được chăm sóc.

- Có ai ở nhà không? - Nó vừa vào nhà chưa được bao lâu thì có tiếng gọi từ ngoài vọng tới.

- Các anh tìm ai? - Chạy ra đã thấy 1 nhóm 3, 4 người đàn ông trước cửa nhà khiến nó bắt đầu hoang mang.

- Chúng tôi đến niêm phong nhà. - Đám người không cần ai mời cứ thế tiến vào trong, rút trong túi ra những tờ giấy đỏ dán lên từng đồ vật trong nhà nó.

- Sao lại niêm phong? Các anh, có sự nhầm lẫn ở đây, dừng lại, đừng làm thế nữa. - Giờ thì nó thực sự rất hoảng loạn rồi.

- Chủ nhà này là ông Hàn Anh Tuấn đã thế chấp căn nhà cho 1 vụ làm ăn lớn của ông ấy, nay đã đến hạn mà tiền vẫn chưa trả nên chúng tôi đến để niêm phong nhà. Đề nghị cô hợp tác cho chúng tôi hoàn thành công vụ. Nếu không còn chuyện gì nữa mời cô ra ngoài, ngôi nhà chính thức từ ngày hôm nay bị niêm phong.

Tai nó ù đi không còn nghe thấy gì nữa, bị đẩy ra khỏi chính căn nhà của mình trời đất xung quanh nó như sụp đổ. Giờ đây nó đang rất rối bời, ai là người hại gia đình nó đến nông nỗi này cơ chứ. Rốt cuộc thì bố mẹ nó đã đặc tội với ai sao? Không có nhà, nó có thể đi đâu được bây giờ nữa...

- Nguyệt Minh, cậu không sao chứ? Đừng ngồi ở đây, trời lạnh lắm. Lên xe rồi tớ giải thích cậu nghe. - Và như thường lệ, Hoàng Phong xuất hiện như 1 vị cứu tinh của đời nó. Không hiểu sao cậu nắm bắt được thời điểm đến bên nó đúng lúc như vậy. Chỉ biết là đời này nó mang ơn cậu quá nhiều rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro