Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấm chưa? - Hoàng Phong gạt nút bật hệ thống sưởi, không khí trong xe được hâm nóng.

- Cảm ơn cậu. - Nguyệt Minh mắt vẫn rưng rưng, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng.

- Đừng lo nghĩ gì nữa. Mọi chuyện tớ đang cử người điều tra rồi, sẽ tìm ra bố mẹ cậu nhanh chóng thôi. - Hoàng Phong đặt tay lên tay nó, cậu muốn nó cảm nhận được động lực mà cậu truyền sang.

Nguyệt Minh cúi mặt, nước mắt nó bắt đầu rơi. Chưa bao giờ nó có loại cảm giác như này cả. Vừa sợ hãi, vừa lo âu, vừa vô định không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Nó muốn có 1 điểm tựa, là nơi để mỗi lúc khó khăn nó tìm về, giúp nó đứng lên. Nhưng giờ bên cạnh nó ngoài Hoàng Phong còn có ai đâu chứ...

Hoàng Phong đưa nó về căn hộ ngày trước nó đã từng ở, mọi thứ vẫn như thế chẳng có gì đổi thay. Nó vào phòng nằm nghỉ còn Hoàng Phong thì đi làm việc. Theo như những gì Hoàng Phong nói thì toàn bộ tài sản của bố mẹ nó đều bị phong tỏa, báo chí những ngày gần đây cũng đang nói về sự sụp đổ của Moonlight - công ty thời trang của bố mẹ nó, cả sự nghiệp của bố mẹ nó. Bao nhiêu tiền của, công sức bố mẹ đều hết mình vì công ty, vậy mà chỉ 1 sai lầm nhỏ đã khiến nó sụp đổ, nó còn thấy buồn như này không hiểu bố mẹ nó làm sao để vực dậy nỗi đau đây... Nó muốn đến bên họ ngay lúc này, nhưng vị trí họ ở đâu nó còn không biết...

Kính coong

Uyển Linh như một thiên thần mà thượng đế ban tặng cho nó vậy. Cứ lúc nào nó bế tắc nhất, đau khổ nhất thì cô lại xuất hiện, kề bên an ủi, quan tâm nó. Lần này thì tâm trạng Nguyệt Minh xuống dốc hẳn nên Uyển Linh cũng chẳng nghĩ đến những trò vui, cô chỉ cùng nó nấu ăn, làm việc nhà, tâm sự, đưa ra nhiều lời khuyên cho nó, bảo nó làm việc để quên đi nỗi buồn vì với 1 nhà thiết kế, nguồn cảm hứng là 1 yếu tố vô cùng quan trọng, nếu cứ để nhiều chuyện làm phiền muộn thế này nó sẽ chả bao giờ cho ra được những mẫu thiết kế xiêu lòng người nữa.

Và như thế, Nguyệt Minh cần mẫn làm việc, ngày này qua ngày khác, ngoài thời gian ăn ngủ ra thì cái bàn làm việc chắc thân thiết với nó nhất. Thỉnh thoảng Hoàng Phong có ghé qua xem nó thế nào, Uyển Linh cũng tất bật nên không thế cứ ở bên nó lâu, vậy thì nó phải tự tìm cách giúp bản thân trở lại bình thường thôi.

- Hoàng Phong, tớ có việc muốn nhờ cậu giúp được không?

- Việc gì, cứ nói tớ sẽ giúp. - Hoàng Phong có vẻ hứng thú với lời đề nghị của Nguyệt Minh, cũng lâu lắm rồi nó không nhờ cậu giúp.

- Gần đây có 1 cuộc thi thiết kế, cậu có thể gửi bài dự thi của tớ đi hộ tớ được không? Tớ chán cuộc sống chui lủi này lắm rồi, tớ muốn thử sức mình, muốn gây dựng lại Moonlight. - Nguyệt Minh nói, giọng tràn đầy quyết tâm.

- Thật chứ? Cậu từ bỏ Hoàng Gia của tớ sao? Sau những thành công mà cậu vừa đạt được?

- Không từ bỏ, tớ sẽ tiếp tục làm việc ở Hoàng Gia cho đến khi đủ sức để bay ra thế giới.

- Được, tớ sẽ giúp cậu. Cậu ở trong nhà lâu rồi, tối nay muốn đi đâu hít thở không khí chút không? - Hoàng Phong đưa ra 1 lời đề nghị hấp dẫn.

- Không ảnh hưởng gì chứ... - Còn nó thì vẫn hơi có tí xíu ám ảnh về lần bắt cóc kia.

- Không, có tớ đi cùng thì sợ gì chứ. Hẹn cậu tối nay nhé. À, rủ cả Uyển Linh nữa cho vui.

Hoàng Phong nói xong thì về. Nó gọi điện ngay cho Uyển Linh và đương nhiên Uyển Linh đồng ý đi chơi cùng nó, cũng lâu rồi hai đứa đâu có dịp đi chơi với nhau.

Đúng 7h tối, Uyển Linh có mặt trước nhà nó, hôm nay cô diện 1 chiếc váy trắng đến đầu gối rất dễ thương. Còn nó thì định mặc jean với áo phông bình thường thôi nhưng không qua được Uyển Linh nên đành phải ngậm ngùi lôi trong tủ ra chiếc váy hồng xinh xắn mặc tạm, Uyển Linh không biết chuẩn bị từ bao giờ còn rút trong túi ra 1 chiếc kẹp nơ cài lên đầu nó nữa. Trông 2 cô bé cứ như búp bê trong cổ tích vậy.

- Ơ, Hoàng Quý? - Đến chỗ hẹn, Uyển Linh đang khoác tay Nguyệt Minh nói cười vui vẻ thì Hoàng Phong bước đến, đi cạnh còn có 1 cậu con trai khác.

- Chị Uyển Linh? Em chào chị. - Hoàng Quý có vẻ cũng không biết là hôm nay ngoài cậu với Hoàng Phong còn có cả Uyển Linh và Nguyệt Minh.

- Ơ, 2 người là anh em à? - Nguyệt Minh lên tiếng. Thảo nào trước kia nhìn Hoàng Quý nó có cảm giác rất thân quen.

- Ừ đúng rồi. Vào trong ăn thôi. - Hoàng Phong là người đứng sau tất cả chuyện này, cậu cười nham hiểm, kéo tay Hoàng Quý vào trong.

Nơi họ đang ở không phải 1 nhà hàng sang trọng kiểu cách gì mà chỉ là 1 quán ăn bình thường vì vậy chả ai giữ ý giữ tứ gì hết. Bốn con người cứ như một gia đình vậy, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, không khí cứ thế nóng dần lên. Nguyệt Minh thì chuốc hết mọi ưu phiền ở đây, nó tập trung ăn uống trò chuyện cũng nhằm mục đích quên đi những thị phi ngoài kia ấy. Giá mà, thời gian dừng lại lúc này thì thật tốt...

" Hoàng Phong, cảm ơn cậu nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro