Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

- Oaaa, Nguyệt Minh, có kết quả rồi này. - Hôm nay là chủ nhật nên Uyển Linh đến nhà nó chơi, hai đứa đang ngồi xem tin tức thì thấy ti vi thông báo về cuộc thi mà Nguyệt Minh đăng kí tham gia tuần trước.

- Đâu đâu... - Hai cô gái ngồi lại, chăm chú nhìn vào màn hình ti vi thấp thỏm chờ đợi.

" Chúng tôi xin thông báo, bộ sưu tập được yêu thích nhất là " Ánh trăng " của nhà thiết kế Hàn Nguyệt Minh, tiếp theo, giải nhì.... ngày mai mọi người hãy đến tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn để chọn ra người xứng đáng nhất."

- Nguyệt Minh, Nguyệt Minh, tớ có nghe nhầm không? Cậu thắng rồi kìa, thắng rồi !! - Uyển Linh nhảy lên ôm chầm lấy nó.

- Cậu đánh tớ đi...có phải tớ đang mơ không..... - Nguyệt Minh thì như không tin được vào tai mình vậy.

- Không!! Thấy chưa tớ đã bảo rồi mà. Cậu có tài năng mà! Aiza, giải thưởng lần này là một chuyến ra nước ngoài tham quan chuỗi cửa hàng của Dana đúng không. Cậu sướng rồi đấy. Sắp được làm việc với Dạ Ngân rồi ôi tớ ghen tị với cậu quá.

Uyển Linh đánh yêu nó. Làm việc với Dạ Ngân là điều mà ai cũng mong muốn vì Dạ Ngân là một nhà thiết kế lớn tuổi nhưng lúc nào cũng bắt kịp xu hướng thời đại, mọi mẫu thiết kế của bà đưa ra không một ai là không thích. Bà sống độc thân nên nếu chịu khó làm việc có khi còn được quản lí chuỗi cửa hàng vòng quanh thế giới của bà nữa. Nghĩ đến đây thôi ai mà chả thích mê rồi... Ngoài ra bà còn là 1 nhà hoạt động thiện nguyện, phần lớn số tiền thu được từ kinh doanh bà đều đem vào từ thiện hết. Đó là điểm khác biệt và cũng là điểm Nguyệt Minh thích nhất ở bà, từ bé cô luôn có ước mơ được giúp đỡ những trẻ em nghèo khó.

- Nguyệt Minh, vậy là mai cậu sẽ đến công ty ấy nhận giải và rồi bay ra nước ngoài luôn đúng không. - Uyển Linh giữ tay Nguyệt Minh, mặt nghiêm trọng.

- Hả..thôi nào Uyển Linh, tớ còn phải phỏng vấn nữa mà xong rồi mới tính đến nhận giải mà nhận giải xong còn phải chuẩn bị các thứ xong mới đi được chứ. Mà có phải tớ đi luôn đâu, đi rồi về mà cậu còn không hiểu tớ sao? Nếu không muốn về thì tớ ở luôn lại Đức lâu rồi. - Nguyệt Minh dí tay vào trán Uyển Linh, chắc cũng do tin tốt đến mà nụ cười của nó bỗng trở nên tươi rói.

- Dù sao thì bao giờ cậu thành danh thiết kế đầu tiên cũng phải dành cho tớ đấy! Hihi - Uyển Linh lè lưỡi với Nguyệt Minh rồi chạy vào bếp, xem chừng rất có không khí ăn mừng đây mà.

Hôm sau

- Số báo danh 05, Hàn Nguyệt Minh.

- Chào tất cả mọi người, tôi là Hàn Nguyệt Minh.

- Chào Nguyệt Minh, những thiết kế của bạn chúng tôi rất thích. Vì vậy câu hỏi duy nhất mà chúng tôi băn khoăn đó là sao bạn lại đặt tên bộ thiết kế là " Ánh trăng " ? Ngoài việc màu chủ đạo trong từng thiết kế đều là đen trắng ra còn ẩn ý nào khác? - Bốn vị giám khảo trong đó có cả Dạ Ngân lặng thinh, chờ đợi từ nó 1 câu trả lời thích đáng.

- Thật ra thì màu chủ đạo chỉ là 1 phần. Như mọi người đều biết, tên tôi là Nguyệt Minh, có thể hiểu là trăng sáng. Tôi yêu cái tên này, yêu cái biệt danh mà bố mẹ đã dành cho tôi. Những mẫu thiết kế này được sinh ra cũng là vì bố mẹ tôi, vì họ không ở đây, vì tôi nhớ họ. Tôi muốn thắng cuộc thi này và cho họ thấy con gái họ đã trưởng thành, con gái họ vẫn đang ở đây, đợi họ về và vẫn đang sống rất tốt. Ánh trăng, cũng là thứ tôi muốn gửi thay cho lời cảm ơn đến với một cơn gió đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Và còn một điều tôi muốn gửi gắm qua cái tên này, đó là ánh trăng sẽ soi sáng mọi góc khuất, sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn và vẻ đẹp của ánh trăng thì không phải ai cũng nhìn thấy được vì nó không sáng rõ như mặt trời, nó chỉ hơi mờ nhạt cần sự chú ý bạn mới có thể nhận ra. Vẻ đẹp của thiết kế của tôi cũng thế. Tôi xin hết.

Câu trả lời có ý nghĩa, hấp dẫn giám khảo nhất chính là của Nguyệt Minh, mọi người đều gật đầu tán thành rồi giải nhất được trao về tay nó.

Vài tuần sau, cũng đã đến ngày phải đi rồi. Hoàng Phong cùng Uyển Linh tiễn Nguyệt Minh ra sân bay.

- Đi về nhớ mua quà nha. - Uyển Linh híp mắt, chỉ được thế là giỏi thôi.

- Rồi rồi, tớ nhớ mà.

- Giữ gìn sức khỏe nhé Nguyệt Minh. À còn cái này, cầm lấy để không thấy cô đơn. Mỗi lần nhìn vào nó là phải nhớ đến tớ nha! - Hoàng Phong dúi vào tay nó một con gấu bông nhỏ rồi cười trìu mến với nó, ánh mắt ấy có đan xen cả vui mừng lẫn lo âu. Vui vì nó đã đạt được điều nó muốn, lo cho nó không biết ra nước ngoài 1 thân 1 mình có sao không...Từ bao giờ cậu quan tâm tới nó còn hơn cả bố mẹ nó nữa...

- Cảm ơn mọi người, đến giờ rồi, tớ đi đây.

Nguyệt Minh kéo va li theo người quản lí đi vào trong, sự háo hức xâm chiếm khiến cô vô tình quên đi những nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh mình. Và chỉ cần 1 giây mất cảnh giác thôi đã khiến cuộc đời đi theo 1 ngã rẽ khác.

- A, anh làm gì vậy... - Nguyệt Minh giãy lên, tên quản lí lấy một tay bịt miệng nó lại. Nó theo đó mà thiếp dần đi, không còn biết gì nữa...

- A Uyển Linh, cậu ngồi đây đợi tớ, tớ để quên đồng hồ trong ghế chờ rồi. - Hoàng Phong vừa ngồi vào ghế lái thì nhận ra mình quên đồ, liền chạy lại vào sân bay.

" Kia chẳng phải là quản lí của Nguyệt Minh sao? "

Một bóng đen thoáng qua rất nhanh nhưng lại khiến anh để ý. Bóng người rất nhanh lẩn vào trong chiếc xe to rồi lao vút.

- Uyển Linh, cậu có thấy có 1 chiếc xe to màu ghi vừa đi theo hướng nào không?

- Bên này. Sao thế? - Câu hỏi của Hoàng Phong khiến Uyển Linh bất giác thấy nóng trong lòng.

- Không ổn rồi. Nguyệt Minh gặp chuyện rồi, mau chúng ta phải mau đuổi theo chiếc xe kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro