Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong phóng xe đuổi theo nhưng thoáng chốc chiếc xe kia đã biến mất khỏi tầm mắt, không thể nhìn thấy đâu nữa.

- Làm sao giờ hả Hoàng Phong...rốt cuộc đã có chuyện gì vậy... - Uyển Linh hết sức rối bời, hay tay cô nắm chặt lấy nhau.

- Tớ không rõ, chỉ biết lúc tớ quay lại thì thấy tên quản lí kia vọt nhanh qua. Đừng hoảng loạn, con gấu tớ đưa cho Nguyệt Minh có gắn thiết bị định vị đề phòng trường hợp có biến cố mà không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cô ấy nhanh thôi.

- Tớ phục cậu thật đấy Hoàng Phong.

Hoàng Phong là người đã lặn lội trong "giang hồ" nhiều rồi nên có thể biết lần này để Nguyệt Minh ra nước ngoài một mình là rất nguy hiểm. Bọn cớm có tai mắt khắp nơi, Nguyệt Minh ở yên 1 chỗ thì không sao nhưng cứ bước ra đường là sẽ bị để ý. Nhưng dạo gần đây bọn chúng đang có phi vụ làm ăn mới, con cá nhỏ Nguyệt Minh chắc chắn tạm thời được bỏ qua. Giải thưởng lần này cậu đã điều tra kĩ và biết đó là 1 giải thưởng thật, nhưng cái bẫy kia là ai giăng ra? Còn ai muốn hại Nguyệt Minh nữa ?

- Alo, cử đội 4 đến địa điểm này ngay cùng tôi, có chuyện gấp đừng hỏi nhiều.

Giọng Hoàng Phong lúc này thật băng lãnh. Khi hai người vừa tới nơi ngay lập tức có thêm vài chiếc ô tô đen kéo đến. Hoàng Phong dặn Uyển Linh ngồi yên trong xe, cử người bảo vệ cô rồi dẫn theo vài người khác vào trong. Đây là một khu nhà hoang không xa lắm với trung tâm thành phố nhưng an ninh cũng rất lỏng lẻo, xã hội đen có thể thoải mái tung hoành.

- Kia chẳng phải là Phong thiếu gia sao? Cơn gió nào đã đưa người tới đây? - Hoàng Phong vừa đẩy cửa bước vào đã có người phục kích.

- Tôi cần Hàn Nguyệt Minh. - Vẫn với ánh mắt sắc lạnh, từng lời cậu nói ra như ra lệnh.

- Ấy chết, mời Phong thiếu gia lên nhà uống nước rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, ai lại thế này. - Tên kia dùng lời ngọt xớt nói chuyện với Hoàng Phong. Mà cậu thì ghét nhất cái thể loại người như thế.

- Nhắc lại lần cuối, Hàn Nguyệt Minh đâu? - Sự kiên nhẫn của Hoàng Phong cũng chỉ có hạn thôi.

- Phong thiếu gia, từ bao giờ cậu lại thích đụng vào con mồi của người khác vậy. Hàn Nguyệt Minh là đắc tội với người ta nên mới bị bắt, cái giá lần này rất hời, tôi không thể giao món béo bở này cho cậu được. - Tên kia cũng đổi giọng, đồng thời hắn giơ tay phải lên và hai tên khác từ trong chạy ra đứng sau hắn.

- Ai là người ra lệnh? Giá bao nhiêu?

- Ấy chết, chuyện này chúng tôi không được tiết lộ, Phong thiếu gia đừng làm khó chúng tôi thế.

- Tôi trả giá gấp đôi để chuộc Nguyệt Minh về. Mau đưa cô ấy ra đây.

Bọn người này tuy cũng có một số quy tắc nhất định trong giới xã hội đen nhưng về mặt tiền nong, chúng không quan tâm đến người thuê, con mồi, chúng chỉ quan tâm làm thế nào có lợi cho chúng hơn thì chúng sẽ thực hiện. Và với mức giá gấp đôi, Hoàng Phong dễ dàng chuộc được Nguyệt Minh về vả lại cậu cũng là người có tiếng nên chúng có phẩn dè chừng. Thật ra nếu muốn cậu cũng có thể đưa nó về an toàn mà không tốn 1 xu, chỉ cần ra lệnh cho đám tay sai giải quyết nhưng vì là chuyện liên quan đến Nguyệt Minh, lần này động thủ chắc chắn lần sau chúng sẽ tìm cơ hội trả thù, chi bằng giải quyết nhẹ nhàng là tốt nhất.

Ở một nơi nào đó.

- Cái gì? Các người nói gì cơ? Sao lại để mất? - Giọng người phụ nữ giống như muốn xé toạc cái điện thoại ra.

- Có mức giá cao hơn.

- Ai? Ai làm chuyện này?

- Hoàng Phong của tập đoàn Hoàng Gia. Cô muốn gì thì cứ tìm cậu ta mà giải quyết. Ngay từ đầu chúng tôi cũng đã nói là chúng tôi làm việc chỉ vì tiền thôi. Mà cũng không ngờ giá cao như vậy cậu ta vẫn trả gấp đôi được.

Khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng vì tức giận, chiếc điện thoại bị ném văng vào cửa không thương tiếc. Không khí căng thẳng đến tột độ.

" Hàn Nguyệt Minh, cô được lắm, cậy có Hoàng Phong hậu thuẫn phía sau cơ à? Được, tôi sẽ đánh sập Hoàng Gia. "

Tại căn nhà quen thuộc.

- Nguyệt Minh, cậu tỉnh rồi à? - Uyển Linh lấy tay quệt nước mắt, cô nàng này trông vậy mà cũng thật dễ khóc.

- Uyển Linh...Hoàng Phong...sao tớ lại ở đây... - Nguyệt Minh vẫn mơ màng, tác dụng của thuốc mê chắc vẫn chưa hết.

- Cậu là suýt nữa bị người ta bắt đi đó. May nhờ có Hoàng Phong. Thôi không sao cậu bình an là tốt rồi. Đợi tớ ra lấy cho cậu cốc sữa ấm nhé. Hoàng Phong, cậu đỡ Nguyệt Minh ngồi dậy đi. - Uyển Linh nói rồi chạy ra ngoài.

- Hoàng Phong...- Nguyệt Minh nhớ lại sự việc lúc nãy, sự sợ hãi lại dâng lên trong lòng cô, từng giọt nước mắt nóng bắt đầu từ khóe mắt trào ra.

- Đừng lo, mọi thứ ổn rồi. Về cuộc thi này tớ sẽ hỏi lại với ban tổ chức cho cậu. Đừng khóc nữa, tớ không thích thấy con gái khóc đâu.

Hoàng Phong ôm Nguyệt Minh vào lòng, vỗ về nó. Có quá nhiều cú sốc đã đến với nó rồi. Điều cậu mong muốn lúc này duy nhất là nó có thể vững vàng mà vượt qua và nhớ rằng phía sau nó luôn có cậu, dù nó thế nào cậu cũng sẽ không bỏ rơi nó, sẽ ở bên dõi từng bước nó đi.

Còn Nguyệt Minh thì vẫn không hiểu mình đã làm gì sai với ai mà lại đến nông nỗi này. Nó sợ, sợ lắm, tâm trạng nó hoảng loạn và rối bời kể từ lúc bị người kia bắt đi. Nó muốn ôm chặt lấy Hoàng Phong như này mãi, chỉ có như vậy nó mới thấy được cảm giác bình yên...

Ở đằng sau hai người, Uyển Linh lặng yên nhìn rồi bỗng nở nụ cười trên môi. Hai người này, đến với nhau thì thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro