Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau tưởng như mọi chuyện rồi sẽ yên ổn thì Nguyệt Minh lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không quan tâm tất cả mọi thứ suốt này chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm phố ngắm đèn xe. Có lẽ biểu hiện này là do trí não cô không phản ứng kịp với những cú sốc liên tiếp nhau.

- Nguyệt Minh, ra ăn tối đi em.

Hoàng Phong lại gần, khẽ ngồi xuống nói nhỏ với nó. Và vẫn như mọi lần, nó quay lại nhìn Hoàng Phong bằng con mắt trống rỗng rồi lại quay đi. Phản ứng của nó như vậy làm Hoàng Phong rất sợ, cậu không biết phải làm thế nào với nó, chắc chỉ còn cách thuê bác sĩ tâm lí điều trị thôi, đến Uyển Linh nó cũng chẳng quan tâm nữa là.

- Cô Trương Phương Tú?

- Chào anh, chúng ta vào thẳng vấn đề chứ?

Hoàng Phong tài giỏi, mối quan hệ cũng không thiếu vì vậy việc tìm bác sĩ tâm lí tốt chỉ là vấn đề thời gian. Trương Phương Tú cũng là do trung gian mà anh liên lạc được. Cô gái này rất bí ẩn, là một bác sĩ giỏi, lành nghề nhưng không thích hoạt động công khai. Cô gái ấy có đôi mắt sắc sảo, phong cách ăn mặc quyến rũ, thoạt nhìn có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô là một MC hay người mẫu, hoặc người trong ngành giải trí gì đó... chứ không phải là một bác sĩ tâm lí chuyên khám và chữa cho bệnh nhân.

- Chào Nguyệt Minh, tôi sẽ là bạn của cô trong mấy ngày sắp tới, mong cô sẽ hợp tác với tôi?

Phương Tú bước vào phòng Nguyệt Minh. Phản ứng của nó chả có gì thay đổi, vẫn chỉ quay ra nhìn thờ ơ rồi lại đánh ánh mắt đi chô khác. Nhưng hình như điều ấy chẳng làm Phương Tú phải bận tâm, cô để túi xách lên ghế rồi ung dung bước vào phòng tắm. Cô gái này, thật có nhiều điều làm người ta thắc mắc.

Những ngày tiếp theo, Phương Tú luôn kè bên Nguyệt Minh như hình với bóng, trò chuyện, tâm sự với Nguyệt Minh, mọi hành động của cô đều tạo cảm giác gần gũi, thân thiết. Ở bên Phương Tú, Nguyệt Minh có cảm giác cô là người bạn nó đã quen từ rất lâu rồi vậy. Hoàng Phong ban đầu cũng rất để mắt đến Phương Tú nhưng nhìn thấy Nguyệt Minh tốt lên từng ngày, cậu yên tâm giải quyết công việc của mình và hoàn toàn giao nó cho cô, cậu hẹn với Phương Tú rằng cho cô 2 tháng để giúp Nguyệt Minh khỏi bệnh. Phương Tú cũng vui vẻ đồng ý, không đòi hỏi gì thêm.

2 tháng sau.

- Nguyệt Minh, cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao? - Phương Tú từ bếp bước ra, đem cho Nguyệt Minh 1 bữa sáng hoàn chỉnh.

- Vậy là chúng ta thực sự quen nhau từ trước rồi à? - Cái cảm giác thân quen mà Nguyệt Minh cảm nhận được, thực sự không phải ảo ảnh.

- Đúng vậy, thử cố nhớ xem nào. Ở với cậu lâu như vậy mà vẫn không nhận ra tớ, tớ rất buồn đấy. - Phương Tú ngồi đối diện Nguyệt Minh, Nguyệt Minh chăm chăm nhìn cô nhưng không nhận ra bất cứ sự thân quen nào trên khuôn mặt ấy. - Đừng nhìn chằm chằm tớ thế, có nhìn nữa cũng không phát hiện ra được gì đâu.

- Trương Tú Linh? - Trong đầu Nguyệt Minh bỗng nảy ra một cái tên.

- Không ngờ cậu vẫn nhớ, thật không làm tớ thất vọng. Ăn sáng đi Nguyệt Minh, cậu cũng khỏe rồi nên nốt ngày hôm nay tớ sẽ không ở đây nữa, hãy cố mà tận hưởng nốt ngày tớ còn là Phương Tú đi, vì ngày mai là một ngày mới.

Nguyệt Minh dường như vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói kia, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng một cách ngon lành, chỉ có một số thắc mắc mà nó nghĩ trong đầu nhưng vẫn chưa dám hỏi ra.

Tối hôm ấy, Hoàng Phong hẹn gặp Phương Tú để trả công, cũng như một lời cảm ơn đã giúp Nguyệt Minh khỏi bệnh.

- Hoàng Phong, việc cậu giao tôi đã hoàn thành tốt. Nguyệt Minh giờ đã bình thường lại giống như trước kia nhưng vẫn cần để ý thêm để có thể hoàn toàn bình phục. Kiểu bệnh này dễ phát tác nhưng không dễ điều trị đâu.

- Được. Cảm ơn cô. Đây là tiền thù lao của cô. - Hoàng Phong đẩy chiếc phong bì về phía Phương Tú.

- Cầm lấy đi Hoàng Phong, lần này, coi như tôi tự nguyện. - Phương Tú nhếch môi, nụ cười càng được tôn lên dưới lớp son đỏ mị hoặc, đẩy lại chiếc phong bì về phía Hoàng Phong.

- Tôi không hiểu? - Hoàng Phong trước giờ vẫn luôn nhạy bén nhưng trường hợp này cậu không hiểu nổi ý đối phương.

- Rồi dần dần cậu sẽ hiểu. Tôi có việc rồi, hẹn gặp lại nhé Phong. - Phương Tú nói rồi đứng dậy đi mất, để lại Hoàng Phong với đôi mày cau chặt lại. Từ " Phong " thốt ra một cách nhẹ nhàng khiến Hoàng Phong khẽ giật mình, một vài mảnh kí ức xuất hiện trong tâm trí cậu, và tất cả đều hướng đến một người con gái, duy nhất cô gái đó mà thôi.

Tú Linh là cô gái ngày xưa Hoàng Phong say đắm. Vì Tú Linh nên Hoàng Phong mới nhẫn tâm gạt bỏ Nguyệt Minh, gạt bỏ tình bạn của nó dành cho cậu thế vào đó là tình yêu cậu dành cho Tú Linh. Tú Linh là một cô gái tốt, học giỏi và có cách nói chuyện khá hài hước, cũng có lần nó vô tình nói chuyện với Tú Linh và từ ngày hôm ấy sự "muốn" theo đuổi Hoàng Phong trong nó dập tắt. Vì Tú Linh hơn nó nhiều xét về tất cả mọi mặt, Hoàng Phong yêu một người như vậy nó cũng thấy tốt cho cậu rồi. Nhưng đến giờ điều nó không hiểu đó là vì sao hai người từ đâu mà đổ vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro