Chap 2 : Làm Thầy Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi sáng hôm sau , tỉnh dậy trong sự mệt mỏi , nó cũng đã thấy đỡ sợ hơn nhưng chắc trong đầu nó loé lên cái gì , đánh răng ăn sáng sau đó ra trường học cho xong buổi sáng .... Trưa về bát cơm nó cũng chả buồn nuốt , sáng đến thì mệt nhọc chả học được đâu vào với đâu ... Ngồi trong phòng , nhìn ra gốc cây dừa kìa thì chả có cái gì thế nhưng người con gái tối qua là sao ... Những câu tự hỏi tự trả lời như ăn dần vào máu của chàng trai đang học năm thứ nhất này . Anh chàng có vẻ bực bội đi ra bên ngoài để kiếm tìm thứ gì giải trí . Đang đi dạo trên phố tung tăng với cốc nước mía mát lạnh , Đức chợt nhìn thấy một thằng bé đứng giữa đường đằng sau là chiếc xe tải đang đi . Nhanh như cắt , nó vứt cốc nước mía chạy ra đẩy thằng bé thế nhưng anh ta không tài nào chạm được vào nó mà chỉ khẽ lướt qua như một cái ảnh ảo trong hư vô rồi biến mất . Chiếc xe cũng may phanh gấp dừng lại được rồi quát tháo :
- Mẹ mày !!! Muốn chết thì đi ra chỗ khác , đừng liên luỵ đến tao , tao còn có gia đình !!!
   Đức lao nhanh té thẳng vào giải phân cách , chưa kịp hoàn hồn ngồi thở hổn hển , chân tay bị trầy xước mà không hiểu lí do , anh lắc đầu rồi đứng dậy đi về nhà , vừa đi vừa không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra , rõ ràng chính mắt anh thấy chiếc xe tải đó gần cán qua thằng bé mà sao anh chạy lại thì không có gì .. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên thôi . Cả ngày hôm đó , Đức không thể nào tập trung được ... Ngay tối , đang ngồi trên chiếc máy tính thì lại có một cơn gió lạnh thổi dọc qua sống lưng ... Vừa nhìn ra thì bất giác anh lại thấy cô gái như tối qua , chẳng may may suy nghĩ anh ta đứng phắt dậy đi xuống .... Gió bên ngoài lồng lộn cho hoang vu này mỗi lúc một lớn , các tán lá đập vào nhau từng hồi kèm theo những tiếng gió rít thi thoảng .... Tiến lại gần đó , không như hôm qua , cô gái đó vẫn đứng đợi .... Đức bèn lắp bắp bắt chuyện :
- Chào cô !!! Cô cho tôi hỏi là sao trời thế này mà cô lại đứng đây !!!
   Cô gái từ từ quay sang thì lúc này , Đức sợ hãi người run lên cầm cập , mồ hôi túa ra bàn tay nắm chặt lại . Anh ta ngã đùng ra đất khi thấy khuôn mặt của cô gái nát bét một bên , phần mặt còn lại thì có những con vật đang ngọ nguậy .... Cô ta đưa hàm răng trắng phau lên đã rụng cả một hàm mà cười nói , tiếng cười như từ cõi thăm thẳm vọng về :
- Đây là nhà của tôi mà !!!!
   Cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm , Đức luống cuống lùi về sau trong những tiếng cười man rợ kèm theo tiếng gió hú :
- Hahahaa ..... hahahaa
   Anh chạy một mạch lên phòng của mình , giờ thì đã gặp tận mặt , anh run run không nói lên lời , mồ hôi ướt đẫm ... Cả đêm đó chỉ ru rú trong cái chăn , hễ nghe thấy tiếng gì là giật mình cứ thầm tưởng là cô gái kia đi vào trong này .... Sáng hôm sau , Đức lăn ra ốm, bố mẹ biết tin cũng lên thăm anh. Sau khi nghe Đức kể lại toàn bộ sự việc, hai ông bà lắc đầu nhìn nhau rồi thở dài bỏ mặc Đức đang loay hoay trong suy nghĩ rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng tối qua . Ốm dậy , có lẽ Đức cũng chả còn tâm trí nào mà ở lại chỗ đó , thứ anh ta quyết định là sẽ chuyển sang ở cùng với bạn ... Căn phòng tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho hai thằng ở cùng với nhau trong một cái kí túc xá khá là tồi tàn .... Căn phòng mà Đức ở cùng với bạn là tầng 5 .... cũng khá là vất vả vì phải leo từ trên xuống dưới vất vả .... Hàng ngày , mỗi sáng , Đức đi mua dụng cụ về đầy đủ để tối đỡ còn phải chạy xuống dưới xa mà vất vả , mọi thứ đều khó khăn .... Sau những ngày chốt ở khu nhà cũ xong xuôi , thu dọn hết thì hôm nay , Đức ngồi vào trước máy tính ngắm nhìn xuống đằng sau của khu kí túc , mọi thứ đều như im lìm vào trong màn đêm ngự trị , xa xa vẫn còn những ánh lấp lánh , hương đồng cỏ sạt sạt mùi vào khiến cho hắn nhớ quê hương . Đức lên tiếng xoá tan bầu không khí yên tĩnh trong nhà :
- Này cu !!! Sao tao thấy ở đây vắng vẻ vậy !!! Như tao nghĩ chắc là tối đến có nhiều gái lắm à ???
- Gái cái đầu mày !!! Ở đâu thì tao không biết nhưng cấm được đi ra ngoài từ lúc 8h cơ , phòng nào cũng đóng kín cửa - Anh chàng cùng phòng nhấc cặp kính trên mũi đọc sách nói lại .....
- Ủa có gì mà phải đóng cửa sớm làm gì ??? - Đức cố tò mò thế nhưng tất cả chỉ dừng ở mức hỏi han ....
Đèn điện tắt , cửa sổ mở . Đức hít hà hương gió rồi khẽ trùm chiếc khăn mỏng vào quanh người rồi từ từ thiếp dần đi .... Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng , từng tiếng một : Cộc...Cộc...Cộc... phát ra từ cánh cửa gỗ của phòng mình khiến cho Đức giật mình , quay lại thấy bạn vẫn còn đang ngủ mà còn ngáy khá to ... Đức cười nhạt nhẽo rồi cố xoa mắt đứng dậy mở cửa xem có ai vô phòng giờ này có chuyện gì .... Mở cánh cửa ra thay vì là người đứng trước mà nó còn có ngọn gió lạnh thổi qua , cảm giác gai cả sống lưng hết vào người .... Đức cố gắng đứng bật thêm chiếc đèn lên cho sáng làm cho anh bạn cùng phòng cũng ngái mấy cái rồi đưa mắt ra nhìn , thấy Đức đứng ngoài , anh bạn giục :
- Cuây !!! Mày có bị sao không đấy !!! Giờ này mà đứng ngoài đó làm gì ???
- Tao nghe thấy có người gọi cửa , nhưng đi ra lại không có ai - Đức lạnh lùng đáp mắt vẫn không ngừng nhiếc nhìn xung quanh , mọi khung cảnh xem xét như thế nào .
Tôi cướp lời nói bằng một cốc bia chạm mặt :
- Vừa ăn vừa uống đi tao vẫn đang nghe !!! Vậy là theo như tao nghĩ là mày có con mắt âm dương đúng không ???
- Ừ đúng là như vậy ??? À hơn thế nữa tao còn có số tướng làm thầy nên các vong luôn cố gắng rình để triệt hạ tao - Nó trầm ngâm
Tiếp tục xuôi theo dòng kí ức , sau những đêm tiếp theo vẫn như vậy khiến cho Đức khó mà có thể trụ lại được , cơ thể của nó suy yếu dần đi , học hành cungg không thể tới nơi tới chốn được .... Bước ngoặt diễn ra sau một kì thi , để chuẩn bị cho kì thi này , nó đã dồn tâm huyết cố gắng thức cả một tuần thế nhưng mọi chuyện tưởng như nó sẽ đạt được một kết quả tốt thì ai dè đâu ...trong lúc ngồi vào bàn thi nhìn vào tờ đề nó đã cặm cụi vào viết thế nhưng đâu phải như mong đợi đâu nó bị một thứ gì đó che mắt , mắt nó đen lại không nhìn rõ được thứ gì , tất cả bao trùm bởi một màu đen ... Nó cố gắng dụi mắt rồi loay hoay nhờ người giúp thế nhưng các giám thị đưa nó ra bên ngoài .... Sau kì thi , nó đã trượt vì không làm được .... Nó ôm mặt gục xuống khóc , nước mắt trào tuôn ..... Tất cả công sức của nó đều đổ bể hết , nó về phòng trọ nơi âm u mỗi đêm nghe thấy tiếng gõ cửa thế nhưng lại chẳng có ai ... Nó thu dọn đồ đạc leo lên xe đi về quê để thư thái đầu óc hơn ... Chiếc xe bon bon lăn bánh trở về với cánh đồng , đường làng nơi có đồng lúa đang đến mùa gặt hái ... Nó về nhà tức đến nỗi không dám nói ra chỉ buồn bã nằm dài ra ghế rồi thi thoảng khẽ trào giọt nước mắt ... Bố mẹ giục hỏi thế rồi nó cũng cắn răng nói ra ... Nó quyết định ở nhà bỏ lại quãng thời gian đại học mất bao nhiêu công sức và mất bao nhiêu thời gian từ trước nó đầu tư ... Ngày ngày làm lụng rồi kiếm việc ... Một hôm mẹ nó dẫn nó sang nhà ai đó , đến cổng nó bỗng khựng lại vì thấy nhiều người mặc áo trắng xếp thành hàng dài ở ngoài ngõ ... Nó hỏi mẹ :
- Đây là đâu vậy mẹ !!! Sao lắm người đứng ở cổng vậy
Mẹ nó không nói gì đưa nó đi vào bên trong lướt qua những cái người áo trắng đang xếp hàng kia ... Đi vào bên trong khoảng sân có căn nhà cấp 4 cũ kĩ ... xung quanh là khoảng vườn với những giống cây kì dị mà có lẽ từ bé đến giờ Đức cũng chưa nhìn thấy được ... Đi vào bên trong sau tiếng Kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mở ra , mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến cho nó khó chịu nhăn mặt ... Ban thờ với những ánh nến đỏ hồng đang rực cháy le lói trong căn nhà ngột ngạt ... Đức nhìn thấy một ông cụ có mái tóc dài đang ngồi trên bàn uống nước , khẽ vuốt chòm râu oai hùng dài đến ngực , ông ta lên tiếng :
- Đến rồi thì ngồi đi !!!
Mẹ nó vâng dạ bảo nó ngồi xuống , đi lại thắp nhang khấn vái gì đó sau ngồi cùng thằng Đức xuống ghế rồi thưa chuyện từ đầu đến cuối ... Ông ta nghe xong thì quay lại , đôi mắt ánh lên vẻ hiền hoà nhưng nhìn rất oai phong ... Ông ta gật gù cầm tay Đức lên xem sau đó lại nhìn trán ... Ông ta gật gù rồi khẽ nói bằng cái giọng ồm ồm :
- Giờ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi !!! Đừng nhìn đi đâu !!!
Đức nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt ông lão ... Vừa nhìn vào mắt ông ta , Đức đã cảm thấy có cái niềm gì đó thôi thúc bên trong , con mắt ánh lên vẻ hiền hoà nhưng sao lại đầy sự bí hiểm thế này ... Như có một lực gì đó đập thẳng trong mắt khiến nó nhăn mặt , mồ hôi túa ra nhưng vẫn nắm tay chịu đựng ... Đau quá , nó nhắm nghiền đôi mắt lại kêu gào lên :
- Đau .... đau lắm !!!
Nó đẩy vội chiếc ghế ra nằm lăn xuống nền nhà , mẹ nó vội đỡ nó thế nhưng ông thầy ngăn lại :
- Ta dùng pháp mở cho nó con mắt âm dương !!! Cứ kệ nó tự khắc nó sẽ hết đau !!!
Quằn quại dưới nền đất ôm đôi mắt đang nhói lên từng chút ... Đức thấy như mắt mình đang bị ai đó lột thế nhưng chỉ trong chốc lát , nó từ từ mở đôi mắt ra , quả thật đã hết đau ... giờ nó đã nhìn được bình thường ... Lúc này ông thầy mới lên tiếng cười :
- Số làm thầy !!! Có nhãn nhưng không biết dùng , ta vừa mở hết ra rồi !!! Nó là nghiệp !!! Hiện tại đang gặp hoạ là vì các vong hồn biết nó làm thầy sẽ tìm cách hãm hại nó !!!
Đức lấy làm bực vì ông lão này cứ nói cho nó về những cái điều vớ vẩn chả đâu ra đâu ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro