Chap 3 : Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã chả đâu ra đâu giờ ông này lại nói đểu , bực tức , Đức đứng phắt dậy bảo :
- Này ông kia !!! Ông ăn nói cho cẩn thận , tôi chưa tận mạng đâu , mà nếu như có tận thì ông cũng đã xuống hố trước rồi !!! Thôi nói quở thì đừng nói nữa tôi đi về !!! Mẹ đứng lên đi !!!
- Haizz !!! Suýt nữa bị ô tô tông dính vì cứu vong hồn nhỏ đứng ở giữa đường , chạy ra ngoài để gặp vong nữ thì bị nó doạ cho ốm mấy ngày , tiếng gõ cửa mỗi lúc đêm hay cách đây gần 4 năm tí nữa thì bị chết đuối ở chỗ gần bờ dưới sông !!! - Ông lão lên lên tiếng ...
Lúc này sau khi nghe xong câu nói đó thì Đức đứng sựng lại không nói lên được một lời , quả thật ông ta nói đâu có sai , bé thì không nhớ gì cả thì cũng không thể trách thế nhưng nay lớn rồi thì mọi chuyện lại ập đến quá nhanh khiến cho nó cũng không thể ngồi mà ngẫm lại được . Đức gục xuống khuỵ đầu gối dộng thẳng dưới nền nhà . Nó ôm đầu nhăn nhó , ước mơ của nó , sự nghiệp của nó đành bỏ dở sao . Nó đã mất hết rồi hay sao . Mẹ nó chỉ nhìn nó mà lắc đầu rơm rớm dòng lệ cay . Ông lão đến an ủi và động viên nó , nó mới xua dịu được phần nào . Nó sẽ ở cùng thầy của nó và thi thoảng sẽ về thăm nhà . Nhà thì cố định ở đây thế nhưng việc cứu nhân độ thế thì phải trải qua nhiều chỗ chứ không phải là chỉ ở nguyên đây đợi người đến nhờ .... Ngày hôm sau , sau khi khấn bái tổ tiên xong xuôi , nó sang bên nhà thầy làm lễ bái sư rồi theo thầy học đạo . Hai năm trải nghiệm và học tập nhiều thứ , nó cũng có thể làm bùa , bắt bệnh , trừ ta , xem địa lí phong thuỷ .... Nó đi hết vùng này đến vùng khác giúp người để trả nghiệp nào đâu có màng sương ngại gió . Nó đi như vậy ngày qua ngày , tuy rằng nó đi vậy người ngoài nghĩ sẽ nhiều tiền thế nhưng nó làm từ cái tâm . Nhà nào giàu thì nó lấy ít tiền để bù vào dụng cụ hành nghề . Nhà nghèo thì nó giúp không , không lấy một đồng một cách nào .... Nó bươn chải vậy thì mới về được đây , nó cũng đã giúp cho một người giàu có nhất nhì ở trong khu phố này kiếm được nhà giờ thì chuẩn bị đợi xe đi về nhà ....
Nó kể xong , tu trọn một hơi dài cổ rồi khà ra nghe sao mà sảng khoái . Xong xuôi , mấy thằng ngồi ăn uống ôn lại chuyện xưa . Nó mời tụi tôi bữa này ...
Ngồi trên quán nước ven đường nhâm nhi từng cốc trà nóng . Sự lên tiếng :
- Đằng nào cũng về quê mà bọn tao lâu lắm rồi cũng chưa về , hay mai bọn tao về tiện lai mày về luôn . Cũng chỉ tầm 3,4 chục cây thôi mà ngồi xe thoải mái .
Nó gật đầu , cả đám nhất trí . Sự đưa nó về nhà rồi cũng lướt về khu nó ở . Tôi về nhà cũng đã 11h khuya . Ngồi nói chuyện với mẹ về cái mà tôi định nói chuyện sáng ngày . Hơi men thấm tôi đã kể lại toàn bộ chuyện tôi gặp Loan nhà cô Hồng , người đã mất cách đây hai năm tại chính ngôi nhà đã bị thiêu cháy giờ được dựng lên bằng một cái nhà chỉ để thờ khang trang hơn . Mẹ biết nhưng im lặng rồi giục tôi lên phòng . Nằm bệt ra giường tôi nhận được cuộc điện gọi của cái Hoa . Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít , tôi vội gặng hỏi xem con bé có bị sao không ??? . Hoá ra là nó nghỉ việc ở cái quán cafe của nó , nó không muốn quán đó đóng cửa thế nhưng .... Tôi định ngồi dậy đi xuống lấy xe rồi ra nói chuyện với nó nhưng người tôi giờ nhão cả ra không muốn đi bèn dỗ ngọt nó . Để cho tinh thần nó khuây khoả tôi hẹn nó mai sang tôi sẽ đưa nó về quê gốc của tôi .... Nó có vẻ đỡ buồn hơn , nó cười cười rồi tạm biệt đi ngủ . Tôi mới nhớ ra bèn mở tủ lấy cái túi đựng đồ vào bên trong sau đó chạy xuống thưa chuyện với mẹ . Tất cả đều ổn , tôi chìm vào trong giấc ngủ . Giờ sẽ được về quê , thực ra căn nhà này là tôi mua để mời bố mẹ lên đây ở . Dưới quê tôi vẫn còn một căn nhà khá là rộng rãi , vườn tược đầy đủ . Nhưng giờ chỗ đó xây lại thành cái từ đường nhang khói cho các cụ .... Tôi nôn nao ngủ được có hơn tiếng rồi lại đứng dậy đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc hít hà rồi nhìn bầu trời dần chuyển sang trời sáng ... Trời hửng sáng , tôi đã xỏ giày chạy một vòng quanh khu sinh sống sau đó về tắm rửa ăn sáng ngồi đợi Sự qua . Đến giờ , Sự lao xe vào nhà , tôi nhấc máy gọi cho Hoa và Đức . Tôi lao ra đón Hoa trước còn Sự đi đón Đức hẹn nhau ở chân cầu .... Tôi đưa cái Hoa đi ăn sáng rồi mới đến điểm hẹn hơi lâu , hai thằng kia trách vì chúng nó còn đang đau cả mõm lên để gặm bánh mì ... Chiếc xe nổ pô phóng về đường quê nhỏ , rẽ ngang hướng đi vào trong sông Hồng . Lần trước đi tới đó nghĩ lại mà rùng mình về căn nhà bên trong rừng tre cạnh ven sông Hồng với cái nỗi ám ảnh biết bao nhiêu là nỗi sợ sệt bủa vây ....
    Về đến cánh đồng lúa vàng chín , cũng độ mùa gặt rồi , tôi bỏ khẩu trang ra hít hà hơi lúa rồi cũng giới thiệu cho con bé Hoa :
- Đây là khu anh ở từ ngày trước giờ mới chuyển lên trên đó !!! Thế mới quen em !!!
    Con bé không nói gì cũng bỏ khẩu trang ra để hít hà kiểu ra dáng lắm ... Tôi vòng vào nhà mình , Sự với Đức thì về nhà nó .... Trưa thì sẽ ra nhà Đức chơi sau .... Mọi thứ đổ dồn bắt đầu khi tôi mở cửa căn nhà đã bỏ trống hơn tháng nay .... Mọi thứ vẫn nguyên vẹn , cũng không có một vết bụi ... Tôi đi vào bên trong thắp nhanh cho ông bà bất giác có bóng đen nào đó chạy vụt qua ngay trên tầng . Tôi giật mình rồi nắm chặt tay Hoa tiến từng bước lên trên ... Vừa lên trên phòng có cái mùi nồng nặc từ đâu đó , tôi tìm kiếm xung quanh , không có bất kì dấu hiệu gì ... Tôi bắt đầu lục lọi tất cả , từ cái phòng ngủ trước kia với những quyển sách đã thấm bụi hay cả cái đàn với lớp vỏ .... Tôi tìm mọi ngóc ngách đều không thấy gì , trong khi đó tất cả chỉ dừng lại ở mức bình thường ... Tôi thở dài cố níu người lại rồi đứng lên khẽ lắc cái đầu ... Đi xuống dưới nhà mà lòng mệt nhọc , chả nhẽ có ai ở đây ... Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm , Hoa cũng góp công phụ giúp tôi thế nhưng kết quả vẫn chả có cái gì ... Tôi bắt đầu suy nghĩ .... Xem xét lại nhà cửa một lúc tôi mới khoá cửa đi ra nhà Đức ... Từ nhà Đức ra cách nhà tôi độ gần 4 cây .... Đến nơi chào hỏi gia đình tôi cũng không quên mua thêm ít đồ đạc biếu bố mẹ nó ... Bố mẹ nó rất đỗi vui mừng bắt bọn tôi ở lại mấy ngày ... Tôi định nói chuyện với Đức thế nhưng tôi lại lùi lại để tối tôi sẽ hỏi thăm nó ... Ngồi uống nước mà mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu , tôi cố gắng lảng đi xem thế nào thì để ý thi thoảng nó vẫn căng đôi mắt ra nhìn tôi ... Khá là khó hiểu nhưng tôi vẫn không nói ... Đến tối sau khi cơm nước xong xuôi , ba thằng cùng với cả bố Đức ngồi ngoài hiên hứng từng cơn gió khe khẽ thoảng vào chỗ ngồi mát rượi . Khẽ đưa điếu thuốc kề miệng tôi chợt nhớ ra câu chuyện nói với Đức :
- Ê Đức !!! Nhà tao ..... lúc này về không hiểu sao có một mùi nồng nặc kinh khủng , tao còn có thấy một bóng đen chạy qua ....
- Tao biết !!! Lí do tao nhìn mày từ lúc mày từ sáng đến giờ cũng chính là vì nó đấy !!! Tao thấy người mày toàn là mùi sát khí mà thôi - Nó lạnh lùng đáp trả , mắt chằm chằm vào cái cốc nước trên tay ...
    Tôi không nói gì nữa .... Không khí lắng xuống thì Sự lên tiếng xua tan bầu không khí :
- Mà này !!! Mày tìm cách xem thằng Hiếu ra sao thế Đức ???
   Nó gật gù đầu , rồi đưa tay bắt ấn chỉ thằng vào người tôi rồi đọc lệnh ..Nó đọc lệnh nhanh quá khiến tôi khó mà nghe kịp rồi nó nhắm mặt lại ...
   Đợi hơn 3p không thấy có gì nó mới từ từ mở mắt :
- Ủa sao người nhà mày đâu hết rồi cu ???
- Bố mẹ tao ở trên kia mà !!! - Tôi trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này ...
- Họ hàng dưới âm của mày ấy !!! Sao đâu mất tiêu tao không hỏi được - Đức nhăn mặt buông tay rồi thở dài ....  
    Tôi ậm ừ thế nhưng mọi chuyện có vẻ khá là khó khăn ... Không hỏi được ai thì làm sao mà biết ... Suy nghĩ khá lâu , Đức lên tiếng :
- Được rồi ngày mai tao sẽ đến xem lại !!! Tao nghĩ cái nhà của mày có vấn đề gì rồi !!!
   Nghe nói đến đây thì tôi ngước lên trời mà tự than : " Không biết chuyện gì nữa đây !!"
    Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài ,đi xungg quanh cho khuây khoả . Tôi gọi điện về cho mẹ . Mẹ nghe xong cũng hơi hoảng rồi bảo sẽ thử mời người về xem ... Tôi vâng dạ rồi tắt máy hẹn ngày mai sẽ gọi về .... Tôi đi trên con đường đen , cả luỹ tre cũng đen lại chỉ mơn trớn màu xanh tạo lên một sự bức bối hiu hắt . Con mương chỗ cầu cũng chả có gì là khác lạ cũng bao trùm bởi màu đen . Nghe đằng sau có tiếng bước chân , tôi quay lại , Đức với Sự đi đằng sau tay cầm thứ gì đó lại gần :
- Thôi !!! Uống đi nay đi chơi cho khoẻ !!!Lâu lắm rồi cũng chưa về quê tận hưởng còn việc gì đến thì kệ nó đến thôi !!!
   Tôi nhìn rõ thì ra chúng nó mang theo bia đến , tôi cầm lon bia mở ra ngồi dựa vào những hòn đá tảng ven đường , nhìn vào một góc nhà bỏ hoang tối đen mà âm u đến kì lạ ... Tôi lên tiếng :
- Mà này !!! Căn nhà này vẫn bỏ hoang như vậy à có ai làm gì không ???
- À cách đây độ hơn năm có một tên nghiện chết trong đó nên cái nhà này từ lúc để mọi người làm nơi phơi thóc giờ càng hoang vu hơn ... - Đức nhìn vào bên trong căn nhà cũ kĩ nói vọng ...
     Thấy nó chăm chú thì tôi cũng buột miệng hỏi , nó nói chính căn nhà này bị quỷ ám khiến cho không ai dám béng bảng tới nữa dù cả là ngày lẫn đêm ai đi qua thì cũng phải đi nhanh nên đoạn đường tối mới vắng vẻ không có lấy một bóng người như thế này ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro