Chap 4 : Hành Trình Nan Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mấy tháng theo thầy học đạo đi hết vùng này đến vùng khác , cứu giúp biết bao nhiêu người , thấy cũng đã kha khá nên thầy cho Đức về quê thăm nhà cửa và nghỉ ngơi rồi sẽ tự mà đi làm việc trả nợ ... Hai thầy cho chia tay nhau đến nay thì cũng đã gần một năm chưa có tung tích gì .... Tất cả những thứ thầy cho Đức chỉ là một quyển sách , trong đó ghi những gì mà thầy truyền lại cho Đức dặn phải phát triển hơn ... Nó quỳ lạy thầy rồi nhanh chóng trở về nhà ... Vui mừng vì được trở về sau khoảng thời gian nằm sương nằm gió ở bên ngoài thì nó trở về với những nét vẻ mặt sung sướng vì đã được về với cái nơi bình yên nhất ... Bố mẹ nó cũng có điều kiện kèm theo lương bổng cấp theo mỗi tháng nên chuyện Đức làm thầy pháp cũng không có mấy ảnh hưởng ... Em nó thì được học ở ngoài tỉnh trong một trường giỏi ... Nó về nhà cùng với bữa cơm ấm áp sum vầy và được ngủ trong chăn ấm chứ không phải chịu cái cảnh buốt sống lưng trong hang đá để bắt ma mà thân hình giờ cũng gầy gò đi rất nhiều .... Ở nhà chẳng được một tuần thì sáng ra khi mà nó đang xu cái vườn trước cửa nhà thì có một tiếng hét vang ầm cả một góc lên ... Nó nhanh chóng phẩy tay rồi chạy ra ngoài ... Đến chỗ cái nhà hoang chuyên để đựng thóc cho người dân thì đến ngay đó thì có một xác người đã chét cứng mắt mở trợn trừng , mồm há hốc , tay còn be bét máu cùng với những cái ống kim tiêm ... Mọi người kéo đến một lúc khá là đông ai ai cũng nhìn mặt tên nghiện kia mà run run , hắn ta chết ngay ở trước cửa ở cái nhà hoang này ....
- Chắc là sốc thuốc ???
- Ăn với chả chơi cho lắm vào rồi chả chết !!
- Mấy cái thứ này thì nên chết quách đi cho rồi !!
Tiếng những người lại ầm ầm lên bàn tán xôn xao về một kiếp người đã ra đi vì những thú vui vì cái ma tuý này ... Đức nó thấy không vui bèn gọi điện cho cảnh sát đến khám nghiệm .... Sau khi các pháp y khám nghiệm xong , cái xác được gia đình nhận , có người vợ đang mang bầu và bà mẹ cũng đã già ôm lấy cái xác mà khóc lóc ... Mấy người phải kéo họ ra tránh lây nhiễm .... Kiếp người tàn tạ mà ngắn ngủi cũng chỉ vì mấy cái thứ này .... kết thúc nhanh sau một đêm mà lại không có người nào thương cảm , cũng vẫn chỉ là những lời gièm pha chê trách của một miệng đời ... Gia đình kia đâu phải là có lỗi hoàn toàn ... Nghĩ tới đây Đức đi về nhà ... Quả thật chuyện này khiến cho anh cũng khá là buồn , thôi thì mọi sự diễn ra như nào thì cứ để như vậy , những người độc mồm độc miệng kia làm gì có đâu nghĩ đến những cái cảm xúc của người khác ... Vậy thì sẽ không có kết quả tốt đẹp tự gieo nghiệp thì tự nhận thôi . Tối hôm đó , mọi thứ diễn ra bình thường không có gì xảy ra vì tối hôm đó vẫn có người ra chỗ đó túc trực tránh những đồ lai vãng ở trong đó ... Hai người coi thì cũng là thanh niên mới lớn cũng có gan bạo khá trong cái vùng này ... Đang ngồi hai thằng loay hoay về câu chuyện :
- Này mày nghĩ là ma có thật không bây ???
Vừa dứt lời thì anh chàng ăn ngay một phát tát từ trên giáng xuống , ôm mặt mếu máo :
- Mẹ mày tao chỉ hỏi vậy thôi đéo gì mà đánh ?
- Phủi phui cái mồm mày đi , người sống còn chưa lên hồn nói gì đến mấy cái chuyện ma chay - Anh chàng kia lạnh lùng đáp không nói thêm gì cả ....
Đêm xuống , sương cũng đã bắt đầu đông đặc tạo thành những ánh mây trắng sà sà xuống mặt đất mờ mờ ảo ảo , dưới ánh sáng của ánh đèn compact sáng mờ mờ đủ để nhìn rõ , hai thằng vẫn ngồi ngoài cửa , áo cũng được mặc thêm , đang lim dim đôi mắt thì chúng nó thấy có một bóng đàn ông đi nhanh rồi xộc thẳng vào đây ... Cả hai mở mắt tỉnh dậy , tất cả đều chỉ là trong màn đêm đen đặc , ánh sáng của chiếc đèn chỉ chiếu được một khoảng nhỏ phía trước , không đủ nhìn rõ ra đàng xa .... Anh chàng lúc này hỏi tiếp với cái giọng điệu lắp bắp :
- Mày... mày...vừa nhìn thấy có ai không thế ???
Thấy sắc mặt của anh chàng đang hỏi này có chút biến dạng thì anh kia vẫn dửng dưng mà đáp : Không , tao mệt chuẩn bị ngủ thôi !!!
Đúng là anh ta cũng đã nhìn thấy là có một người đàn ông chạy thẳng vào đây thế nhưng lúc tất cả dụi mắt thì lại chả có ai , điều này cũng làm cho anh chàng đó , tưởng chừng cứng rắn mà ai ngờ đâu bây giờ lại cũng có chút sinh nghi ... Bỏ mặc cho thời tiết , anh ta lại vô chiếc ghế rồi đáp nhẹ :
- Đợi tao ngủ tí nhé !!! Nay đi bắt tôm cũng mệt lắm rồi!!!
Anh kia khẽ gật đầu , cái ghế lạnh ngắt hai anh chàng ngồi lên chống lưng nhìn ra ngoài . Lạnh quá anh chàng lấy điếu thuốc ra ngồi hút ... Từng làn khói thở ra cứ như kiểu cháy , từng làn khói đậm bốc ra theo từng hơi thở của anh , chắc là lạnh quá nên hút nhanh , màn đêm cứ lắng xuống rồi từ từ chìm dần , chìm dần .... Bất giác một tiếng rơi thứ gì đó có lẽ là hơi nhỏ rơi xuống nền đất kèm theo đó là có tiếng vỗ cánh tay kêu đẹt đẹt rất rõ nét ... Chàng trai hơi lắc đầu vì giờ anh bạn trông cùng đã say giấc .... Chàng trai nuốt nước bọt bắt đầu đi tìm cái chỗ phát ra những tiếng kia nghe mà gần , lúc đầu chỉ đoán là lũ nghiện thôi thì không sao thế nhưng lại không có gì !
   Anh chàng rùng mìnhh hơi ớn vì giời lạnh , đang quay sang định lên ngồi thì đèn điện tắt phụt một cái tối om ... Anh chàng bắt đầu lo lắng , chân tay luống cuống lục điện thoại để bật đèn flash thế nhưng cái tay run run thì cầm điện thoại cũng chả vững được .... Đang loay hoay bỗng nhiên có bàn tay lạnh ngắt bám vào vai khiến cho anh chàng này giật mình la toáng loạng lên .... Quay lại đằng sau thấy thằng bạn đã tỉnh đang cầm chiếc điện thoại soi ra ... Anh chàng gào :
- Mẹ mày !!! Nghịch dại vậy cu ???
  Anh bạn kia cầm chiếc điện thoại mà ngáp ngắn ngáp dài :
- Mày nói cái gì đấy ?? Tao vừa mới ra đến đây tìm mày thì tao thấy mày hét ầm lên rồi còn bảo tao nghịch cái gì nữa ???
- Ơ hay!! Tay mày lạnh ngắt vậy cơ mà còn cãi - Anh chàng vẫn cố thanh minh ...
- Thôi đi vào mà ngủ đi , mơ rồi à ???
    Hai người đi vào bên trong , chiếc đèn đã sáng nhưng vẫn còn mập mờ chắc là do điện yếu ... Hai bên đang ngồi thì có thứ gì đó lạnh ngắt cứ phả vào tai lạnh buốt nghe như tiếng gió đàng xa phà vào thế nhưng quay lại thì cũng chả có gì ... Hai thằng cảm nhận mỗi lúc bên mình như ở trong đá lạnh buốt đến từng sợi lông ... Mọi chuyện tưởng như chỉ thế này thì có tiếng lục đục ở ngay phía trước khoảng trống bị bóng tối che lấp .... Hai thằng căng tròn đôi mắt ra nhìn thì thấy hình như có ai đó đang nằm giãy ở trên mặt đất , thấy có cái gì trắng trắng từ miệng trào ra .... Đôi mắt hơi phát ra ánh sáng nhìn quang vào bên đó ... Hai thằng không giữ nổi bình tĩnh , nỗi sợ bắt đầu dâng cao lên hai thằng cuống cuồng gào thét bỏ chạy khỏi cái nơi này ... Ngày hôm sau , cả chỗ này biết chuyện cũng chả ai dám ra trông thế nhưng cửa rả được đóng khoá cẩn thận lắm ....
   Một cơn gió lạnh thoảng qua sống lưng tôi , tôi hơi lắc đầu rồi hỏi :
- Thế đáng lẽ ra người đó chết từ tối qua thì mấy người kia canh phải biết chứ ???
- Hôm đó mấy tên trông uống rượu xong lè bè rồi lăn ra ngủ có biết giời ơi đất hỡi ở đâu đâu ... Tỉnh rồi thì mới thấy có cái xác chết với ống tiêm nằm đó thôi - Đức trả giọng ...
- Này tao nghĩ còn gì nữa chứ , làm gì có chuyện mà hai tên kia gặp ma xong là chỗ này thế vậy luôn đâu - Sự mở lời ...
Đức lắc đầu tất nhiên mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó , đang yên đang lành mà như vậy thì có vẻ là hơi nhảm ... Mọi chuyện đi quá xa hơn nữa là đêm tiếp theo , có hai người uống rượu say đi ra ngoài đó trông , hai tên mỗi người cầm chai rượu , ngồi lèm bèm lải nhải với nhau khá là lâu ... Nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài , hai ông kia đã ngấm men đi ra ngoài vệ sinh ... chẳng biết thế nào mà hai ông lại gặp một người đàn ông lạ cũng đến mang theo bao nhiêu là đồ ăn ngon ... Hai người thấy ngon quá cũng bèn kết bạn mời rượu rồi đả mồi .... Chả mấy chốc rồi cũng lăn ra ngủ không biết trời đất đâu ... Cho đến sáng , khi mà mọi người ra lấy thóc thì phát hiện hai người này đã tắt thở , cơn sợ hãi lên tới tột cùng khi trong miệng của cả hai không chỉ nồng nặc mùi rượu mà là toàn bùn đất hôi thối bốc ra ... Những tên bợm rượu ấy được người nhà nhận xác rồi về làm ma chay cẩn thận ...
- Ủa sao chúng nó lại ăn đất vậy - Sự lên tiếng cắt ngang ....
- Nếu như tao đoán không sai thì một trong hai tên đi bậy vào chỗ tên nghiện kia chết nên hắn ta báo thù .... Cho đó thì cũng có ai hương khói đâu , nên chả trách được những thứ dơ bẩn lộng hành ..... - Đức tu một hơi dài rồi lấy cái lon bia mới ...
Sau đó , tối dần thì người ta đi nghe thấy tiếng lè nhè phát ra từ trong căn nhà đó trong khi ở đó lại chả có ai dám túc trực ban đêm nữa , tiếng lèo nhèo lại nhải mọi chuyện trên trời dưới đất của những tên bợm rượu hay đôi khi còn nghe thấy tiếng gầm gừ ... Mọi chuyện xảy ra ngày một tồi tệ hơn , những thứ thóc lúa cũng được người dân thay nhau chuyển hết về , tất cả đều trả lại nguyên vẹn .... Lúc đó thì Đức cũng về , bố mẹ thì sợ nó mệt nên bảo nó ở nhà nghỉ ngơi không nói chuyện kia cho nó biết .... Đằng đằng mấy ngày hôm sau , con bé Chi cạnh nhà nó ra ngoài đó chơi thì không hiểu sao lại không về ... Tất cả như mất tích , người này cuống cuồng lên , cả một khu náo loạn lên tìm con bé ... Đức đang nằm trong nhà hay tin thì cũng vội đứng dậy mặc đại bộ quần áo rồi hoà vào trong những nền ánh sáng của những chiếc đèn pin rọi sáng trên con đường ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro